Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Sáng Mùng Bốn - Buổi sáng giao hòa

Hà Nội yên ắng, nắng sớm rải qua ban công.
Lan đang dọn lại bàn ăn thì chuông cửa vang lên.
Mạnh đến đúng giờ, vẫn bộ vest chỉnh tề, gương mặt sáng và điềm tĩnh.

Cô mời anh vào.
Ba mẹ cô đang ngồi uống trà, hai người nhỏ giọng chuyện trò.
– "Dạ, con chào hai bác ạ."
Ông bà nhìn Mạnh, ánh mắt đầy thiện cảm.

– "Cậu Mạnh phải không? Nghe Lan nói nhiều về cậu lắm, hôm nay gặp mới biết đúng là phong độ, đĩnh đạc thật."
Mạnh cười nhã nhặn:
– "Dạ, con cảm ơn hai bác. Con và Lan làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, cô ấy giỏi và rất tận tâm."
Lan chỉ khẽ mỉm cười, không đáp.

Sau vài câu chuyện ngắn, cô đứng dậy:
– "Con xin phép ba mẹ, con với anh Mạnh còn phải đi chúc Tết tiếp mấy đối tác."
Rồi cô quay sang Hùng, dặn:
– "Anh Hùng, anh đưa ba mẹ và bọn nhỏ đi chơi nhé. Hôm nay Hà Nội đẹp lắm, dẫn mọi người đi tham quan phố cổ, hồ Gươm, rồi mua ít đồ Tết."

Hùng khẽ gật, giọng trầm:
– "Ừ, em cứ đi đi. Ở đây anh lo được."
Nhưng trong ánh mắt anh thoáng qua một tia lặng – cái cảm giác bất lực khi người đàn ông mình yêu không thể sánh vai với cô giữa thế giới của quyền lực và ánh đèn.

🌤

Buổi sáng hôm ấy, Lan và Mạnh lại lên đường – tiếp tục cuộc hành trình chúc Tết.
Còn Hùng – cùng ba mẹ cô và bọn trẻ – đi giữa lòng Hà Nội 36 phố phường, ngắm dòng người tấp nập, mua quà, nghe tiếng rao đầu năm.

Mỗi người một nhịp sống, một vai trò.
Nhưng trong sâu thẳm, cả ba đều hiểu — từ sau Tết này, mọi thứ sẽ không còn yên ả nữa.

Tối Mùng 4 Tết – Trở về sau một ngày dài

Lan trở về nhà khi phố đã lên đèn.
Ánh sáng vàng trải khắp con đường nhỏ, những hàng cây vẫn còn treo đèn đỏ, hương trầm từ đâu đó khẽ thoảng trong gió.

Trong nhà, tiếng cười nói rộn ràng.
Dũng ngồi giữa phòng khách, bao quanh là những túi đồ, gói quà và đống bánh kẹo, quần áo mới chất đầy.

– "Mẹ ơi, con với anh Uy mua quà cho bà ngoại rồi nè!" – Mỹ reo lên, khuôn mặt sáng rỡ.
Ba cô đang gấp tấm áo len mới, còn mẹ thì ngồi xếp lại mấy túi quà, vừa làm vừa cười:
– "Ở Hà Nội cái gì cũng đẹp, cũng mới. Chắc họ hàng ở quê sẽ vui lắm đấy."

Lan nhìn khung cảnh ấy, lòng bỗng nhẹ lại.
Cô buông túi xách xuống ghế, tháo áo khoác rồi khẽ cười:
– "Nhà mình giờ chả khác gì một siêu thị ấy. Trông như vừa dọn cả phố về luôn."

Mẹ cô bật cười, giọng hiền hậu:
– "Ở đây cái gì cũng tiện, cũng sạch. Ba mẹ giờ mới hiểu sao con bảo Hà Nội mệt, mà sống quen rồi lại không bỏ được."

Hùng bước từ bếp ra, tay cầm ấm nước sôi:
– "Em mới về à? Anh pha cho ly trà nóng nhé."
Lan gật đầu, mỉm cười cảm ơn. Trong ánh mắt anh vẫn thoáng chút gì đó trầm lặng.
Một lát sau, anh khẽ nói:
– "Mai anh định đưa mọi người đi chơi nốt mùng Năm, cho ông bà với tụi nhỏ tận hưởng Tết đúng nghĩa."

Lan ngẩng nhìn anh, ánh cười nhẹ nở trong mắt:
– "Ừ, ý hay đấy. Mai cả nhà mình cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang