Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Sáng Mùng 5 Tết - Một ngày thong dong

Hà Nội sáng mùng Năm trong trẻo.
Trời xanh cao, nắng vàng nhạt như mật ong đổ tràn khắp phố.
Hùng lái xe, ba mẹ Lan ngồi ghế sau cùng bọn trẻ.
Chiếc xe lướt qua những con phố rợp cờ đỏ, qua Hồ Gươm, qua phố cổ rồi dừng lại ở khu phố đi bộ.

Uy nắm tay bà ngoại, reo lên:
– "Bà ơi, ở đây đông vui quá, người ta còn múa lân nữa này!"
Mỹ thì say sưa chụp ảnh cùng mẹ, cười khúc khích mỗi lần Hùng bế Dũng lên để nhìn rõ hơn những chú hề phát bóng bay.

Ba Lan nhìn quanh, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:
– "Giờ thành phố khác hẳn xưa. Người ta vừa giữ nếp cũ, lại vừa có cái văn minh riêng."
Lan mỉm cười, khẽ khoác tay mẹ:
– "Con luôn muốn hai người thấy điều đó. Hà Nội bây giờ không chỉ là thủ đô – mà là nơi ký ức và hiện tại gặp nhau."

🌆 Buổi chiều – Hơi thở hiện đại

Buổi chiều, Hùng đưa cả nhà đến một trung tâm thương mại lớn.
Cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh hoàng hôn, dòng người ra vào tấp nập.
Ba mẹ Lan lúc đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng mỉm cười khi được ngồi ở quán cà phê tầng cao, ngắm thành phố rực sáng phía dưới.

– "Uống cà phê ở đây khác ghê nhỉ," – mẹ Lan nói, giọng đầy thích thú. – "Ngày xưa ba con chỉ có quán nước chè đầu chợ thôi."
Lan cười, đưa ly latte lên môi, ánh mắt nhìn xa xăm:
– "Thời nào cũng đẹp, mẹ ạ. Chỉ là mỗi thời có cách sống riêng."

Bọn trẻ mải mê ở khu trò chơi điện tử, còn Hùng – từ xa – lặng nhìn Lan giữa ánh đèn phản chiếu.
Cô vẫn là người phụ nữ dịu dàng, nhưng giờ đã pha chút lạnh, chút kiêu hãnh – vẻ đẹp của một người từng trải, biết rõ mình muốn gì.
Anh khẽ thở dài, rồi mỉm cười, như thể tự nhủ:

"Thôi, miễn là cô ấy được bình yên."

🌙 Đêm Mùng 5 – Một Tết trọn vẹn

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, ánh đèn vàng lan tỏa ấm cúng.
Ba Lan nói, giọng trầm mà đầy mãn nguyện:
– "Tết này vui thật. Có lẽ nhiều năm rồi ba mới thấy Tết có ý nghĩa đến vậy."

Lan nhìn quanh – ánh mắt dừng lại ở từng người thân yêu.
Mỗi gương mặt là một mảnh ghép khiến cô thấy mình vẫn có nơi để trở về.

Ngoài kia, phố Hà Nội vẫn sáng đèn.
Trong căn nhà ấm áp ấy, tiếng cười hòa cùng tiếng trẻ con vang vọng – một khoảnh khắc yên bình, trọn vẹn.

Trước khi những guồng quay, những cuộc gặp gỡ, và những thử thách mới... lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang