68. Sáng hôm sau - ánh sáng
Lan nằm ườn trên giường, ánh nắng xiên qua khung rèm, chạm vào vai trần trắng mịn.
Cô trở mình, lười biếng mở mắt.
– "Muộn rồi đấy, giám đốc." – Hùng nói đùa, giọng khàn nhẹ.
Lan khẽ cười, kéo chăn cao hơn, giọng lười nhác:
– "Cho em nghỉ thêm mười phút thôi. Sau tiệc hôm qua, em thấy như tan nửa người."
Anh bật cười, ngồi xuống cạnh, khéo léo giúp cô chọn váy, buộc lại tóc.
Cô đứng dậy, soi mình trong gương – vẫn là Lan ấy, nhưng dường như trong ánh mắt có chút mềm lại, một nét buông thả rất đời thường.
Không còn vẻ giám đốc nghiêm nghị, mà chỉ là người đàn bà sau một đêm dài muốn tìm lại nhịp thở của chính mình.
Hai người cùng rời nhà đến công ty.
Hành lang văn phòng sáng sớm vẫn rộn ràng lời chúc đầu năm, nhưng không khí có gì đó khác hẳn.
Ánh mắt đồng nghiệp khi nhìn họ – không còn là sự đồn đoán, mà là xác nhận.
Người thì mỉm cười, người lại né tránh, vài ánh nhìn kín đáo xen lẫn tò mò.
Nhưng Lan vẫn điềm nhiên – bước đi của cô chậm rãi, tự tin, đủ khiến cả những lời thì thầm kia tắt dần.
Guồng công việc sau Tết nhanh chóng quay lại.
Họp hành, kế hoạch quý, hợp đồng đầu năm – Lan vẫn là người phụ nữ sắc sảo và tập trung như thường lệ, chỉ có điều... ánh mắt Hùng thỉnh thoảng vẫn dõi theo cô, như muốn nói: "Giữ cho mình chút nhẹ nhàng thôi, đừng gồng nữa."
🌇 Chiều – Một buổi tan làm sớm
Lan sắp xếp công việc gọn gàng rồi quyết định về sớm.
Ba mẹ cô vẫn ở nhà – mấy hôm nay ông bà vui như Tết thứ hai, khi được đi khắp Hà Nội, từ phố cổ, nhà thờ lớn đến những quán cà phê tầng cao.
Tối nay, cô muốn nấu cơm cùng mẹ, muốn đưa họ đi dạo quanh Hồ Tây, ngắm phố lên đèn.
Bữa cơm hôm ấy ấm và vui.
Ba Lan kể lại chuyện buổi sáng đi siêu thị, nói cười sảng khoái như trẻ nhỏ.
Mẹ cô thì cứ tấm tắc khen Hà Nội sạch, đẹp và hiện đại.
Lan ngồi nghe, lòng chợt nhẹ đi – bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu ánh nhìn ngoài kia, bỗng chẳng còn quan trọng nữa.
🚗 Cuối tuần – Trở về
Sáng thứ Bảy, cả gia đình chất đồ lên xe.
Từ quà bánh, đồ dùng, quần áo... đến những món nhỏ ông bà muốn mang về làm quà cho họ hàng.
Lan ngồi ghế trước, nhìn gương chiếu hậu – nơi mẹ đang tỉ mẩn sắp lại từng gói bánh, còn ba thì dặn đi dặn lại chuyện tặng ai cái gì.
Con đường về quê như mềm hơn trong nắng xuân.
Từ trong xe vọng ra tiếng cười của Uy, của Mỹ, xen lẫn tiếng nói chuyện rộn ràng của ông bà.
Không khí mang theo mùi quê, mùi đất, mùi gió...
Lan dựa đầu vào vai Hùng, khẽ nói:
– "Mấy hôm nay ba mẹ vui thật."
Hùng cười:
– "Nhìn ông bà như trẻ lại cả chục tuổi ấy."
Tối đến, nhà ông bà đông vui chưa từng thấy.
Họ hàng kéo sang chật cả sân, ai cũng hồ hởi, tiếng cười nói vang khắp xóm.
Ba mẹ Lan vừa phát quà vừa kể say sưa chuyện Hà Nội – chuyện quán cà phê tầng mười, chuyện trung tâm thương mại sáng loáng, chuyện tàu điện chạy êm như gió.
Cả nhà ngập trong niềm vui giản dị, cái vui của người đi xa trở về, mang theo cả ánh sáng phố thị vào ngôi nhà quê cũ.
Lan đứng ngoài hiên, nhìn vào trong – lòng chợt dâng lên cảm giác bình yên đến lạ.
Sau tất cả, những hào nhoáng, mệt mỏi, giằng co...
Cuối cùng, cô vẫn chỉ là người phụ nữ ấy – muốn giữ cho mình một khoảng bình an nhỏ, giữa đời sống quá rộng và quá nhiều tiếng ồn.
Chiều Chủ nhật – Trở lại Hà Nội
Chiếc xe lăn bánh đều trên con đường cao tốc.
Cả nhà Lan trở về Hà Nội sau những ngày Tết dài. Không khí trong xe tràn tiếng cười, mùi đồ quê, và những câu chuyện dang dở.
Nhịp sống quen thuộc lại dần trở về, từng tòa nhà, từng góc phố... như khép lại những ngày nghỉ dịu êm.
Chỉ có Hùng – người im lặng nhất trong chuyến đi ấy.
Năm nay là năm đầu tiên anh không về quê. Từ sau lần đối đầu với gia đình vì chuyện của Lan, anh chỉ còn gửi tiền mỗi tháng – nhưng chưa một lần trở lại.
Mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện nhà, anh chỉ cười nhạt, ánh mắt lẩn tránh.
Lan biết, có những vết thương không thể chạm vào.
Và cũng có những im lặng, đau hơn cả lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com