7. Giữa hai thế giới
Từ sau chuyến công tác ở Hạ Long, Lan trở lại Hà Nội với khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Không ai trong công ty biết đêm đó cô và Mạnh từng bước qua giới hạn.
Mạnh vẫn là phó giám đốc đạo mạo, cô vẫn là trưởng phòng bản lĩnh, và ánh mắt giữa hai người đôi khi chỉ khẽ dừng lại đủ lâu để gợi một bí mật chung.
Buổi tối, khi bước qua cánh cửa nhà, cô lại gặp Hùng — cậu trai trẻ đang loay hoay thay bóng đèn bị cháy.
Mồ hôi ướt lưng áo, ánh sáng mờ hắt qua tấm rèm.
Lan đứng nhìn một lát, bất giác mỉm cười.
"Em định làm thêm nghề điện nước à?" – giọng cô vang nhẹ, nửa đùa nửa trêu.
"Không ạ... chỉ là muốn chị đỡ vất vả." – Hùng cười, nụ cười hiền mà tự nhiên.
Tối hôm đó, cô rủ cậu uống rượu.
Không có lý do gì cụ thể — chỉ là vì muốn có người ngồi cùng.
Men rượu khiến mọi thứ trở nên mờ hơn, thật hơn.
Ánh nến phản chiếu lên gương mặt trẻ trung của Hùng, lên ánh mắt nửa ngây ngô nửa táo bạo.
Cô cảm nhận được điều sắp xảy ra — nhưng lần này, Lan không dừng lại.
Cô không phải người say, chỉ là người đã chọn buông mình.
Đêm ấy, Hà Nội mưa nhẹ.
Cô để mặc mọi thứ đến như nó muốn.
Những ngày sau đó, Lan sống giữa hai thế giới.
Ban ngày, cô là người đàn bà bản lĩnh ngồi đối diện Mạnh trong phòng họp, đôi khi lặng lẽ nhớ lại cái nhìn của anh đêm Hạ Long.
Ban đêm, cô là người đàn bà nằm trong vòng tay của tuổi trẻ, hít thở mùi hương của tự do.
Cả hai người đàn ông đều nghĩ mình là duy nhất.
Và chỉ có Lan — biết rằng, thật ra, không ai là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com