70. Trở về Hà Nội
Một tuần kết thúc.
Trên chuyến bay trở lại, cả hai cùng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng trôi ngoài kia.
Không ai nói một lời, nhưng trong lòng đều hiểu – có những chuyện, một khi đã bước qua, không thể xem như chưa từng.
Lan nhìn ra bầu trời, khẽ nhắm mắt.
Cô biết, sóng gió đang chờ phía trước.
Nhưng điều khiến cô sợ nhất – không phải là sự phán xét của người khác, mà là ánh mắt của chính mình khi soi vào gương.
🏙️ Những ngày sau công tác – văn phòng tổng công ty
Hà Nội đã vào những ngày làm việc đầu năm.
Không khí trong công ty dần trở lại nhịp sôi động, những kế hoạch cho sáu tháng đầu năm được đẩy mạnh.
Lan – Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch– vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chuẩn mực như mọi khi.
Ánh mắt cô sắc sảo, lời nói thẳng thắn nhưng mềm mại, từng buổi họp cô đều nắm vững cục diện.
Còn Mạnh – Phó Giám đốc khối kinh doanh – lại mang dáng vẻ trầm và sâu hơn thường lệ.
Anh ít nói, nhưng mỗi khi phát biểu đều khiến cả phòng phải chú ý.
Trong những buổi họp ban lãnh đạo cấp cao, họ vẫn ngồi đối diện nhau, trao đổi bằng ánh mắt – lịch sự, bình thản, chuyên nghiệp.
Không ai có thể đọc được điều gì sau lớp mặt nạ ấy.
Nhưng chỉ có họ biết — đằng sau vẻ bình thản kia là một lớp sóng ngầm dữ dội.
💼 Những lần gặp riêng
Thỉnh thoảng, Mạnh sang phòng Lan để bàn về kế hoạch kinh doanh, những hợp đồng trọng điểm đầu năm.
Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Giọng Lan nhẹ, đều, từng con chữ đều rõ ràng.
Mạnh ngồi đối diện, ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cô – cách cô nghiêng người ký văn bản, cách ngón tay mảnh khảnh đặt lên bàn, cách ánh sáng chiếu vào gương mặt khiến cô vừa lạnh vừa đẹp đến khó chạm vào.
Có lúc anh cố giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần cô ngẩng lên nhìn – đôi mắt ấy khiến mọi lý trí trong anh như bị rút cạn.
Và rồi, có lần, anh không còn kiềm được nữa.
Khi vừa bước ra khỏi cuộc họp, Mạnh bắt gặp cảnh Lan đang nói chuyện với Hùng ở hành lang – cả hai cùng cười, ánh mắt họ ánh lên thứ ấm áp mà anh đã từng có, từng mất.
Một cảm giác nghèn nghẹn, pha chút ghen, chút tổn thương, len vào lòng anh.
Chiều hôm đó, khi Lan gọi anh sang để duyệt bản dự thảo kế hoạch quý, cánh cửa khép lại sau lưng, anh đứng lặng nhìn cô – ánh mắt dừng lại nơi đôi môi khẽ mím, nơi ánh đèn phản chiếu lên làn da nhợt mịn.
Lan ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì Mạnh đã bước đến, bàn tay anh nắm lấy vai cô, dồn cô vào tường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Anh nhìn cô thật sâu, như muốn hỏi:
"Tại sao... người bên cạnh em lại không phải là anh?"
Lan thoáng khựng lại – giây lát ấy, mọi phòng bị, lý trí, chức vị... đều tan biến.
Khi môi anh chạm vào môi cô, mọi thứ như vỡ tung – là khao khát, là dồn nén, là những gì chưa từng được thừa nhận.
Nhưng rồi cô đẩy anh ra.
Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ – sợ rằng thêm một giây thôi, cô sẽ không còn đủ sức để dừng lại.
Cô quay đi, giọng run nhưng vẫn giữ được vẻ cứng cỏi:
– "Anh đi đi... chuyện này không nên xảy ra nữa."
Mạnh đứng đó, mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề.
Anh cười khẽ, đầy bất lực:
– "Lan à... anh đã thử quên em rồi, nhưng càng cố quên, anh càng nhớ rõ."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Lan ngồi sụp xuống ghế, bàn tay khẽ chạm lên ngực. Tim cô đập loạn.
Cô biết mình đang đi quá xa...
Nhưng cũng biết rằng, một phần trong cô đã không còn thuộc về Hùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com