Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Những ngày sau đó

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Lan trở nên khác.
Không ai nhận ra, vì mọi thứ bên ngoài vẫn hoàn hảo — vẫn là Phó Giám đốc Lan nghiêm nghị, giọng nói điềm đạm, từng bước chân đều toát lên vẻ tự tin.
Chỉ có cô mới biết, bên trong mình là một cơn sóng ngầm dữ dội đến nhường nào.

Mỗi sáng bước qua hành lang công ty, cô vẫn chào đồng nghiệp, vẫn bắt tay khách hàng, vẫn họp giao ban với ban điều hành như thể không có gì xảy ra.
Nhưng chỉ cần ánh mắt Mạnh chạm vào cô — dù chỉ một giây — là cả thế giới như ngừng lại.
Cô né tránh, cố tình không nhìn.
Nhưng trái tim lại run lên mỗi lần nghe tiếng bước chân anh phía sau.

Trong những buổi họp ban lãnh đạo, hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn lớn.
Giữa họ là những tập tài liệu dày, là các con số, kế hoạch, báo cáo... nhưng cũng là một bức tường vô hình.
Lan đọc văn bản, giọng rõ và chắc. Mạnh ngồi lặng, mắt dõi theo từng lời cô nói.
Đôi khi ánh mắt họ vô tình giao nhau — một thoáng thôi, nhưng đủ khiến cô nghẹt thở.

🌙 Đêm về

Đêm Hà Nội tĩnh lặng. Những dải đèn vàng trên phố hắt lên khung cửa kính, phản chiếu bóng Lan đang ngồi lặng trước gương.
Chiếc váy ngủ mỏng rũ xuống, bờ vai trần lộ ra dưới ánh đèn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa nhẹ như phủ một tầng khói.

Hùng bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng quanh eo.
Anh trai trẻ, thân hình săn chắc, gương mặt điển trai — cái vẻ bất cần mà bao cô gái trẻ mê mẩn.
Nhưng giờ anh đang sống trong căn nhà của cô, đi chiếc xe cô mua, mặc những bộ vest cô chọn.

Lan nhìn anh qua gương, ánh mắt vừa mơ hồ vừa xa xăm.
– "Em chưa ngủ sao?" – Hùng hỏi, giọng trầm và khẽ.
Cô không đáp, chỉ quay lại, môi cong nhẹ thành nụ cười.
– "Không ngủ được. Có lẽ do cà phê buổi chiều."

Hùng bước đến, ngồi xuống cạnh giường, tay anh luồn qua eo cô, khẽ kéo vào lòng.
– "Hay để anh giúp em quên đi một chút?" – Anh nói, giọng lẫn hơi men.

Lan khẽ cười, ánh mắt nửa chấp nhận, nửa thách thức.
Cô để mặc cho anh hôn lên vai, lên cổ. Mùi hương nước hoa, mùi da thịt hòa vào nhau — nồng nàn, ấm áp nhưng trống rỗng đến lạ.
Trong một thoáng, cô nhắm mắt lại, tưởng như muốn tan ra trong vòng tay ấy.
Nhưng rồi hình ảnh Mạnh lại thoáng hiện lên — cái nhìn sâu, cái cách anh cúi xuống hôn cô hôm ấy...
cô vẫn để mặc cho những xúc cảm triền miên trôi đi, nhưng tâm hồn lại đang ở 1 nơi nào đó khác


Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc trên cổ – món quà Mạnh tặng cô nhiều năm trước.

"Rốt cuộc cô đang sống vì điều gì?" – cô thầm hỏi.

Giữa ánh đèn lờ mờ, đôi mắt Lan ánh lên vẻ mệt mỏi.
Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khung cửa, mang theo chút lạnh của đêm muộn.
Cô nằm im, cảm nhận hơi ấm bên cạnh, nhưng trong lòng lại lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang