Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. nhiều đêm như thế

Căn hộ yên ắng. Hùng đang trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều.
Lan ngồi bên bàn trang điểm, tháo đôi bông tai, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hơi tái.
Trên bàn, chiếc điện thoại sáng lên — một tin nhắn công việc từ Mạnh, chỉ vỏn vẹn:

"Tôi đã duyệt lại bản kế hoạch, tốt lắm."

Một tin nhắn bình thường, nhưng tim cô lại khẽ run.
Cô mở ra, đọc đi đọc lại, rồi thoát ra thật nhanh như sợ bị ai bắt gặp.
Mà thật ra, có ai đâu — chỉ có cô và sự trống trải trong chính mình.

Lan tựa đầu vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt.
Từng hình ảnh ở Đà Nẵng chợt ùa về — ánh đèn vàng bên cửa sổ khách sạn, tiếng sóng rì rào, cái cách Mạnh khẽ cười khi rót rượu, và bàn tay anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, không cần lời nói.
Cảm giác ấy... ấm, thật, và nguy hiểm.

"Mình đang làm gì thế này?"

Cô tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là một khoảng im lặng dài.
Cô nhớ anh — không phải nỗi nhớ của một người đàn bà khát khao thể xác, mà là nỗi nhớ của một người đã từng được nhìn thấu, được lắng nghe, được hiểu.
Hùng có thể cho cô niềm vui, sự trẻ trung, những buổi tối ngọt ngào.
Nhưng chỉ có Mạnh — người đàn ông từng im lặng nhìn cô từ xa, lại khiến cô thấy mình thật sự... là chính mình.

Lan đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài kia, Hà Nội đêm tĩnh mịch, phố dưới sáng đèn.
Trong lòng cô, một cơn gió lặng thổi qua, mang theo chút hối tiếc, chút nhớ nhung, và cả nỗi sợ — sợ rằng mình đang trượt sâu vào một cảm xúc không lối thoát.

Hùng bước ra, vòng tay qua eo cô, hôn nhẹ lên cổ:
– "Em lại nghĩ gì thế? Vẫn chưa quên công việc à?"
Lan khẽ cười, nép vào vai anh, giọng nhỏ như gió:
– "Không... chỉ là em hơi mệt."

Nhưng sâu trong ánh mắt cô, có một khoảng tối không ai nhìn thấy — nơi Mạnh vẫn hiện hữu, dù cô đã cố dẹp anh ra khỏi đời mình.


Mọi thứ đều trôi đi bình lặng — ít nhất là trông có vẻ như vậy.

Nhưng với Lan, mọi thứ đã khác.
Ánh mắt anh, giọng nói anh, thậm chí cách anh đặt bút ký văn bản — đều khiến trái tim cô run rẩy một cách khó hiểu.

Có những hôm, họ ngồi đối diện trong phòng họp kín, chỉ có hai người.
Giữa những bản kế hoạch, những câu trao đổi tưởng chừng khô khan, đôi khi ánh mắt anh khẽ lạc sang phía cô — và dừng lại.
Cái nhìn ấy, không nói lời nào, nhưng lại khiến cô cảm giác như mình đang bị bóc trần từng lớp vỏ bọc.

Lan cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình đang trượt dần.
Cô luôn tìm lý do để tránh gặp anh riêng — nhưng rồi, cũng chính cô lại là người chủ động nhắn tin hỏi về bản dự thảo, hay bước sang phòng anh để "trao đổi thêm".
Mạnh luôn đón cô bằng ánh mắt nửa như kiềm chế, nửa như chờ đợi.

Một lần, trong phòng làm việc khi nhân viên đã về hết, Lan đứng bên cửa sổ, giọng bình thản:
– "Anh nghĩ bản kế hoạch này nên chỉnh lại phần ngân sách..."
Chưa kịp nói hết câu, Mạnh đã bước tới.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu và yên tĩnh đến đáng sợ.

– "Lan," – giọng anh trầm thấp, – "em có thể nói dối mọi người, nhưng em không thể nói dối ánh mắt của mình."

Cô lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng chân dường như không nghe lời.
Cô muốn mở miệng phản bác, nhưng môi anh đã kịp chạm vào môi cô — nhẹ, rồi mạnh dần, như thể bao nhiêu kiềm chế suốt thời gian qua cùng lúc vỡ tung.

Ánh đèn vàng đổ xuống, soi rõ nét mệt mỏi trong đôi mắt Lan – nhưng cũng soi cả niềm khao khát đã dồn nén quá lâu.

Và lần này, Lan không né tránh nữa.
Không lời nào, không lý do, không chống cự.
Cô chỉ nhắm mắt lại – để mặc cho tất cả những gì lý trí từng ngăn cản được cuốn phăng đi trong một khoảnh khắc không còn đúng sai, chỉ còn con tim đang đập gấp gáp vì một điều duy nhất: được là chính mình, dù chỉ một lần.

Những buổi chiều sau đó

Sau lần ấy, thi thoảng tại công ty những buổi chiều, khi ánh đèn dần thưa. Ngoài kia, mưa bụi giăng mờ qua những ô cửa kính.
Lan vẫn ngồi lại trong phòng họp nhỏ, trước mặt là tập tài liệu còn dở. Tiếng bút ký, tiếng giấy sột soạt, hòa lẫn với nhịp thở đều đều của khoảng không tĩnh lặng.

Mạnh bước vào, tay cầm tách cà phê, giọng trầm khẽ:
– "Em vẫn chưa về à?"

Lan ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt. Chỉ vậy thôi – mà mọi khoảng cách dường như sụp đổ.
Không còn tiếng mưa, không còn bàn phím hay ánh đèn huỳnh quang – chỉ còn hai con người đang run rẩy trước chính cảm xúc của mình.

Không ai nói gì.
Chỉ một bước chân, một cái siết tay, rồi tất cả vỡ òa.
Những tập tài liệu rơi xuống, giấy bay loạn trong ánh sáng vàng nhạt. Mọi lý trí, mọi nguyên tắc, mọi ranh giới từng tồn tại giữa họ – đều tan biến.

Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng mưa ngoài trời nhỏ dần.
Lan ngồi tựa vào bàn làm việc, mái tóc rối phủ nửa vai. Cả hai nhìn nhau – không nói một lời, nhưng trong ánh mắt là sự thấu hiểu, và một nụ cười nhẹ thoảng qua, vừa bất ngờ vừa... bình yên đến lạ.

Họ cùng sửa lại áo quần, thu dọn tài liệu vương vãi.
Không ai nhắc về điều vừa xảy ra – như thể đó không phải là lỗi lầm, mà là một điều tất yếu, vốn đã chờ sẵn từ lâu.

Cả hai lại ngồi xuống bên nhau, tiếp tục những trang báo cáo còn dang dở.
Nhưng bầu không khí đã khác – ấm hơn, gần hơn.
Đôi khi tay họ chạm nhau, một ánh nhìn lướt qua, một nụ cười vụng... Tất cả đều rất khẽ, rất tự nhiên – như thể mối quan hệ ấy từ lâu đã có hình hài mà đến giờ mới được gọi tên.

🌙những ngày sau đó

Trong công ty, họ vẫn là hai phó giám đốc chỉn chu, điềm tĩnh.
Nhưng mỗi khi cánh cửa phòng đóng lại, không gian ấy lại thuộc về riêng họ – nơi những ánh nhìn đủ nói thay nghìn lời, nơi những cái chạm tay vụng trộm chứa nhiều hơn cả ngàn câu hứa.

Lan không biết gọi tên điều này là gì – tình yêu, khao khát, hay chỉ là sự yếu lòng của hai người trưởng thành.
Cô chỉ biết, mỗi khi thấy Mạnh bước qua, trái tim lại khẽ chao đi một nhịp... như thể vừa tìm lại một phần mình đã đánh mất từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang