Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Giữa hai cực

Những ngày sau đó, Lan thường về nhà rất muộn. Cô viện cớ công việc, dự án, những buổi họp kéo dài – nhưng thực ra, mỗi buổi chiều ở công ty lại như một lần cô trượt dài thêm vào mối quan hệ với Mạnh.
Mỗi lần cánh cửa phòng làm việc khép lại, là một lần cô đánh mất chút lý trí còn sót lại.

Thế nhưng, khi trở về nhà – nơi Hùng vẫn chờ, vẫn mỉm cười chào cô bằng ánh mắt quen thuộc – Lan lại thấy trong mình một khoảng trống khó tả. Cô không còn háo hức như trước, không còn những giây phút nhẹ nhõm khi được kề bên anh.
Mọi thứ trở nên nặng nề, rối ren, như thể trong lòng cô có hai con người đang giằng co, kéo ngược về hai hướng khác nhau.

Hùng không ngu ngốc.
Anh sớm nhận ra điều gì đó đang thay đổi – trong cách Lan tránh ánh mắt anh, trong những đêm cô trở mình, trong khoảng cách vô hình giữa hai người.
Và thế là, như một bản năng, Hùng bắt đầu phản kháng.

Anh trở nên chủ động hơn, cuốn hút hơn – không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện của chính mình. Cơ thể trẻ trung, ánh nhìn sắc, mùi hương quen thuộc – tất cả như một cơn sóng dữ cuốn lấy Lan, khiến cô không thể chống cự.
Giữa họ lại bùng lên những đêm dài, không còn là yêu, mà là sự chiếm giữ, như thể cả hai đang tìm cách khẳng định ai thuộc về ai.

Nhưng chính những đêm như thế lại khiến Lan kiệt quệ.
Cô mệt – không chỉ vì thể xác, mà vì tâm trí. Cảm xúc chồng chéo, rối như tơ.
Ban ngày, cô chìm trong ánh nhìn của Mạnh, nơi có đam mê và sự thấu hiểu.
Ban đêm, cô lại bị Hùng kéo vào vòng xoáy của những xúc giác mạnh mẽ, đầy bản năng.

Lan biết mình đang trượt trên một sợi dây mong manh – chỉ cần một chút sơ sẩy, tất cả sẽ sụp đổ.
Nhưng cô cũng biết, ở tuổi này, những cảm xúc ấy – dù sai, dù mệt mỏi – vẫn khiến cô thấy mình còn đang sống.

🌧️Mỏi mệt

Những ngày gần đây, Lan không còn nán lại công ty mỗi buổi chiều như trước.
Cô viện cớ bận việc gia đình, hay có cuộc gọi gấp. Nhưng thật ra, cô sợ.
Sợ cái cảm giác sau mỗi lần cùng Mạnh chìm vào cơn say của bản năng, trở về nhà lại phải đối diện với một vòng lặp khác – nơi Hùng chờ cô trong bóng tối, bằng sự đòi hỏi của tuổi trẻ, bằng thứ cuồng nhiệt khiến cô không kịp thở.

Sự mệt mỏi ấy bào mòn cô từng ngày.
Mạnh vẫn gặp cô, vẫn là những ánh nhìn dài, những cái chạm vội.
Nhưng anh nhận ra – ánh mắt Lan đã khác. Không còn ánh sáng hừng hực như trước, mà phủ lên một lớp sương mỏng của mệt nhoài.

Lan tránh ở lại công ty vào mỗi buổi chiều. Cô về sớm, lặng lẽ như sợ hãi chính mình.
Đôi khi, trên cổ cô thấp thoáng vài dấu hôn cũ – như một vết hằn mờ của sự chiếm hữu.
Mạnh nhìn thấy, hiểu rõ đó là của ai, và trong ánh mắt anh thoáng qua một tia giận, lẫn nỗi tổn thương khó gọi tên.
Anh biết Hùng đang cố tình. Một sự khiêu khích ngầm, như lời tuyên bố rằng: "Cô ấy vẫn là của tôi."

Trước đây, Mạnh từng nghĩ mình đã thua – thua một gã trai trẻ, thua cả thời gian, thua cả những điều anh không thể bù đắp cho Lan.
Nhưng bây giờ, khi tưởng rằng anh có thể giành lại cô, thì cô lại đang dần trượt khỏi vòng tay anh.
Lý trí bảo anh buông, nhưng con tim không chịu nghe theo.

Một buổi trưa, Mạnh hẹn Lan ra ngoài ăn.
Họ chọn một phòng riêng, yên tĩnh – chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm vào đĩa sứ.
Lan im lặng, ánh mắt cô xa xăm.
Mạnh nhìn cô, thật lâu, rồi cất giọng khẽ khàng:

Dạo này em sao thế? Sao lại tránh anh...?

Lan thoáng sững người, môi mấp máy, rồi cười nhẹ – một nụ cười gượng, lẫn mệt.
Không, em không tránh anh đâu... chỉ là... dạo này em thấy hơi mệt thôi.

Mạnh im lặng. Anh biết, câu trả lời ấy không thật.
Nhưng anh cũng không hỏi thêm.
Trong ánh sáng mờ của buổi trưa, họ ngồi đó – hai người từng cuồng nhiệt như lửa, giờ lại chỉ còn lại những khoảng trống lặng im.

🌫️Trốn chạy

Lan ngồi lặng sau buổi trưa hôm ấy, lòng rối như tơ.
Cô biết, mình vẫn còn cảm xúc với Mạnh — thứ tình cảm không thể định nghĩa, vừa là thương, vừa là nỗi nhớ âm ỉ. Ở bên anh, cô tìm thấy sự bình yên, một cảm giác được hiểu, được chở che.
Nhưng rồi, hình ảnh Hùng lại hiện lên. Người đàn ông trẻ ấy, với sức hút khó cưỡng, ngày nào cũng quấn lấy cô, khiến cô vừa mệt mỏi vừa không thể dứt ra.

Cô sợ chính mình — sợ những cảm xúc không kiểm soát được đang kéo cô vào một vòng xoáy, nơi cả lý trí lẫn bản năng đều trở nên mờ nhạt.
Nhìn Mạnh, cô bỗng thấy thương anh. Có lẽ, cô muốn bù đắp, hoặc chỉ đơn giản là muốn được yên trong vòng tay anh một lần nữa.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách.
Một cái chạm tay, một hơi thở gần, một cái nhìn lặng lẽ – rồi lý trí của cả hai đều không còn.
Cô không thể phân biệt được mình đang tìm kiếm điều gì – sự thấu hiểu, sự an ủi, hay chỉ là một lối thoát.

Sáng hôm sau, Lan đến công ty với vẻ ngoài chỉnh tề đến mức hoàn hảo: áo sơ mi cổ cao, tóc búi gọn, lớp trang điểm tinh tế che đi dấu vết của một đêm dài không ngủ.
Không ai nhận ra điều gì khác lạ, chỉ có đôi mắt cô – mệt mỏi và nặng trĩu.

Cô biết, mình đang bị kẹt giữa hai thế giới.
Mạnh – người khiến trái tim cô rung lên bằng cảm xúc.
Hùng – người khiến cô kiệt sức bằng sự quấn quýt của tuổi trẻ.
Cả hai đều chiếm lấy cô theo cách riêng, và giờ đây, chính cô đang dần mất đi bản thân trong cuộc giằng co ấy.

Buổi sáng hôm đó, Lan xin nghỉ phép.
Cô nói với thư ký là cần nghỉ vài ngày, lấy lý do sức khỏe.
Chiều cùng ngày, cô ra sân bay.
Trước khi tắt máy, cô gửi cho Hùng một tin nhắn ngắn:

"Chăm sóc bọn trẻ giúp em. Anh đừng lo."

Chiếc điện thoại tắt, màn hình tối dần.
Lan kéo vali đi về phía cửa khởi hành, lòng rỗng không.
Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì – một chút bình yên, hay chỉ là trốn chạy khỏi những điều đang dần cuốn cô vào vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang