Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Phú Quốc - Những ngày lặng sóng

Lan nằm dài trên chiếc giường rộng giữa căn phòng khách sạn hướng biển. Tiếng sóng vọng vào, đều đặn, như nhịp thở của một ai đó xa xăm. Đã lâu rồi cô mới có được khoảng yên tĩnh đến vậy – không tiếng trẻ con, không điện thoại réo, không ánh mắt nào dõi theo.

Nhưng yên bình không đồng nghĩa với thanh thản.
Cô không ngủ được.
Cơ thể mệt rã rời nhưng tâm trí vẫn như có ai kéo về Hà Nội – nơi Hùng, với cái ôm nồng cháy quen thuộc mỗi đêm; nơi Mạnh, với ánh nhìn sâu, nhẹ nhưng ám ảnh.

Cô đã quen với nhịp sống bị chiếm giữ – quen cả với cảm giác mệt mỏi. Giờ đây, khi chỉ còn lại mình, Lan lại thấy trống trải. Cái khoảng lặng này, thay vì giúp cô nghỉ ngơi, lại khiến lòng cô trĩu nặng.

Cô thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, giấc ngủ đến chập chờn, rồi tan đi như một đợt sóng.

🌤️ Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy khi nắng đã phủ tràn ban công. Cô quyết định ra biển.
Bãi cát mịn, gió thổi nhè nhẹ. Xa xa, vài người khách tản bộ, tiếng trẻ con cười hòa vào tiếng sóng. Còn cô – lặng lẽ bước, mỗi bước chân như dẫm lên chính những rối ren trong lòng.
Biển đẹp, bình yên, nhưng sao lòng lại trống trải đến lạ.

Cô chưa bao giờ đi du lịch một mình thế này.
Vì sao trốn chạy đến tận đây mà lòng vẫn chẳng yên?

Cô bật nguồn điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa đọc:
– Thư ký báo công việc cần duyệt gấp.
– Tin nhắn của Hùng: "Em đến nơi chưa?"
– Tin nhắn của Mạnh: "Em đi đâu vậy, sao không nói với anh?"

Điện thoại lại rung. Cuộc gọi đến từ Mạnh.
Giọng anh gấp gáp, pha chút lo lắng thật lòng:

"Lan, em đang ở đâu? Từ hôm qua đến giờ anh tìm em khắp nơi... em khiến anh lo lắm, biết không?"

Lan khẽ cắn môi, nước mắt bất giác tràn ra.
Cô không hiểu vì sao mình lại khóc. Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì được ai đó thực sự lo cho mình, không cần lý do.

Giọng Mạnh bên kia lại vang lên, gấp hơn:

"Lan... em sao vậy? Gửi định vị cho anh đi."

Trong vô thức, cô mở điện thoại, bấm gửi định vị.
Cuộc gọi tắt.
Cô ngồi lặng nhìn ra biển. Cát trắng lấp lánh dưới nắng sớm, từng con sóng nhỏ khẽ vỗ vào bờ. Dường như mọi thứ đang cố xoa dịu trái tim cô.

Quay trở lại phòng, Lan mở laptop. Email từ nhân viên, bản kế hoạch mới, vài con số cần duyệt.
Công việc – thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát được điều gì đó.
Cô mải miết gõ, quên cả thời gian, quên cả cơn đói đang cào ruột.

Đến khi đồng hồ chỉ sang ba giờ chiều, cô mới khẽ chạm tay vào bụng, mỉm cười nhạt.
– "Đói rồi..." – cô nói nhỏ, như một lời thú nhận.

Lan gọi xuống lễ tân, đặt một suất ăn đơn giản.
Rồi trong lúc chờ, cô mở tủ lạnh, lấy đại một lon nước ngọt, bật nắp, uống một ngụm.
Vị lạnh ngọt lan xuống cổ họng – như đánh thức lại những mệt mỏi, những trăn trở vẫn đang chờ cô đối diện.

🌙 Gặp lại – Giữa đảo xa

Tiếng gõ cửa vang lên, đều và gấp gáp.
Lan đứng dậy, bước ra, tưởng rằng đó là nhân viên mang đồ ăn lên.
Nhưng khi cánh cửa mở ra — cô khựng lại.

Mạnh.
Anh đứng đó, thở hổn hển, chiếc áo sơ mi còn vương bụi đường, ánh mắt lấp đầy nỗi lo lắng.

– "Sao... sao anh lại ở đây?" – Lan khẽ lùi một bước, giọng run lên.

Không đáp, Mạnh bước tới, ôm chặt lấy cô.
Cái ôm mạnh đến mức Lan thấy như ngạt thở.
– "Lan... em có sao không? Từ hôm qua đến giờ... anh lo lắm."

Cô đứng im trong vòng tay anh, và rồi bật khóc.
Những giọt nước mắt nóng rát chảy dài trên má, thấm cả vào vai áo anh.
Cô không hiểu vì sao mình lại khóc – chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình thật cô đơn, thật nhỏ bé.
Tất cả những lớp vỏ mạnh mẽ mà cô vẫn khoác lên, bỗng tan rã chỉ bằng một cái ôm.

Họ đứng lặng như thế rất lâu – cho đến khi tiếng gõ cửa khác vang lên.
Nhân viên phục vụ mang khay đồ ăn đến.
Lan giật mình, khẽ buông anh ra. Mạnh cũng lùi lại, cố lấy lại vẻ bình thản.

Cô nhận lấy khay thức ăn, mời anh vào.
Lan ngồi xuống bàn, mở nắp hộp cơm, mùi thơm bốc lên khiến cả hai đều sực nhớ ra rằng họ đã chưa ăn gì từ trưa.
– "Anh ăn cùng em nhé?" – cô nói nhỏ.
– "Anh không đói." – Mạnh lắc đầu, nhưng tiếng bụng anh lại phản bội.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Tiếng cười nhẹ mà lạ lắm — như thể vừa thoát ra khỏi một cơn mưa dài.

Họ chia nhau suất cơm duy nhất, từng thìa nhỏ, lặng lẽ nhưng ấm áp.
Mạnh kể anh đã vội vã bay đến ngay sau khi nghe tiếng cô khóc trong điện thoại, chẳng kịp mang theo gì, chỉ có chiếc vali nhỏ và một nỗi lo không tên.
Lan nhìn anh, ánh mắt mềm lại:
– "Anh điên thật đấy..."
– "Ừ. Điên vì em."

Câu nói ấy khiến cô khẽ cúi đầu, môi run run nhưng không đáp.

Khi ăn xong, Mạnh bảo:
– "Đi dạo một chút không? Anh nghe nói chợ đêm ở đây đẹp lắm."

Lan gật đầu. Cô đứng dậy định thay đồ, rồi chợt nhận ra – mình chẳng mang theo gì ngoài bộ váy mặc trên người.
Cô bật cười, quay lại nhìn anh:
– "Anh có mang đồ đâu mà rủ em đi?"
Mạnh cũng cười, nụ cười hiếm hoi nhẹ nhõm:
– "Thì mặc thế này cũng được. Đẹp rồi, cần gì thay."

Cả hai nhìn nhau.
Trong giây phút ấy, không còn khoảng cách của chức vụ, của những toan tính hay mệt mỏi.
Cuộc trốn chạy của Lan – bỗng hóa thành một cuộc hẹn hò thật sự.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: họ đang cần nhau, không phải vì đam mê, mà vì giữa đảo xa, chỉ có người kia khiến thế giới này đỡ trống rỗng hơn một chút.

🌇 Buổi chiều Phú Quốc – Giây phút của tự do

Lan và Mạnh rời khách sạn khi nắng chiều vẫn còn trải vàng trên những tán dừa.
Họ đi dọc những con phố nhỏ ven biển, ghé vào một cửa hàng quần áo du lịch.

Lan không chọn những bộ vest công sở như mọi khi nữa.
Thay vào đó, cô chọn vài chiếc váy mềm mại, những bộ đồ đơn giản – quần short, áo phông, mũ cói.
Cô cười khẽ khi thử một chiếc váy trắng có viền ren, nó làm cô trông trẻ hơn cả chục tuổi.

Mạnh đứng cạnh, nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
Anh chọn cho mình mấy bộ đồ thể thao – giản dị, năng động – và khi mặc thử, Lan phải bật cười:
– "Anh trông trẻ ra hẳn đấy."
– "Thế à? Vậy chắc anh nên mặc thế này mãi thôi." – Mạnh đáp, nửa đùa nửa thật.

Họ nhìn nhau trong gương – phản chiếu của hai con người lạ lẫm, khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc và chuẩn mực nơi công ty.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng thấy như mình đang hóa thành một cặp vợ chồng thật sự – đang đi nghỉ dưỡng, không còn những vai diễn, không còn khoảng cách.

Sau khi mua sắm xong, họ cùng ra chợ đêm.
Phú Quốc về đêm rực rỡ trong ánh đèn vàng và tiếng sóng biển xa xa.
Họ đi dọc những dãy hàng ăn, nếm từng món vặt – bánh khọt, bạch tuộc nướng, nước dừa mát lạnh.

Lan cười rất nhiều.
Nụ cười của cô trong trẻo đến mức Mạnh phải ngẩn người.
Không còn là người phụ nữ luôn đeo mặt nạ tự tin và lý trí, mà là một Lan khác – nhẹ nhõm, hồn nhiên, như cô gái tuổi đôi mươi.

Anh nhìn cô, thấy lòng mình lạ lẫm.
Chưa bao giờ anh thấy Lan đẹp đến thế – không vì váy áo, mà vì cô đang thật sự sống.
Không lo âu, không trách nhiệm, không gánh nặng.

Lan cũng cảm nhận được điều đó.
Cô tít mắt nhìn anh, cười, tay vô thức chạm nhẹ vào tay anh giữa dòng người tấp nập.
Cái chạm khẽ thôi, nhưng như dòng điện nhỏ chạy qua tim cả hai.

Mạnh ước giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Giá như họ có thể mãi trẻ, mãi vô tư như thế.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu — ngoài kia sóng gió vẫn đang chờ đợi,
nhưng ít nhất hôm nay, ở đây, họ được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang