75. Đêm Phú Quốc
Họ trở về khách sạn khi trời đã tối muộn.
Biển ngoài kia chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều, hòa cùng gió mặn thổi qua hiên phòng.
Lan mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi muối biển và hương tinh dầu dịu nhẹ.
Cô đặt túi đồ xuống ghế, tháo đôi giày cao gót, đôi chân trần khẽ chạm nền gạch mát lạnh.
Mạnh im lặng nhìn cô từ phía sau — không nói, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn vàng nhạt, cô vừa mệt mỏi vừa dịu dàng đến lạ.
– "Cảm ơn anh... vì đã đến." – Lan khẽ nói, giọng cô nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.
– "Nếu không đến, chắc anh không yên nổi." – Mạnh đáp, ánh nhìn vẫn dán chặt vào cô.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Lan quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh – hai luồng cảm xúc lặng lẽ hòa vào nhau.
Không có lời nào thêm, chỉ là sự im lặng của những điều không thể nói thành lời.
Anh tiến lại gần.
Cô không lùi bước.
Không còn ai phải giữ vai, không còn sếp – nhân viên, không còn lý trí.
Chỉ còn hai con người đang mệt nhoài sau những tháng ngày giằng co với cảm xúc và trách nhiệm.
Tiếng sóng ngoài kia vẫn vỗ, đều đặn như nhịp tim ai đó.
Ánh đèn mờ phản chiếu lên tấm rèm lay nhẹ trong gió.
Mọi thứ chậm lại, tan ra.
Một cái ôm – không còn vội vàng như trước.
Một cái chạm – không còn là sự chiếm hữu, mà là tìm kiếm một điểm tựa.
Hơi thở hòa vào nhau, ấm, thật và mong manh.
Đêm Phú Quốc ấy, họ không nói với nhau lời yêu, cũng chẳng hứa hẹn gì.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu:
Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng,
họ được sống đúng với những gì con tim mách bảo.
🌅 Sáng hôm sau
Tưởng chừng như đó sẽ là một buổi sáng bình yên.
Một buổi sáng không còn công việc, không còn những cuộc họp, không còn những ánh nhìn giấu kín trong văn phòng.
Chỉ có họ — hai con người đang tạm trốn khỏi guồng quay mệt mỏi của đời sống.
Bình minh lên. Ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm, nhẹ rơi trên gương mặt Lan.
Cô vẫn nằm cuộn tròn trong lòng Mạnh, mái tóc xõa mềm trên tấm chăn trắng.
Cả hai chưa tỉnh hẳn, như thể muốn níu giữ thêm vài phút của giấc mơ ngắn ngủi ấy.
Rồi — từng hồi chuông điện thoại vang lên.
Rồi đến cuộc gọi thứ hai, thứ ba...
Âm thanh dồn dập kéo họ trở lại với thực tại.
Lan khẽ mở mắt, với tay tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng rực lên:
liên tiếp là cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, tin nhắn từ phòng kế hoạch,
và cả một cuộc gọi từ Hùng.
Mạnh cũng vậy — điện thoại anh reo không ngừng,
chuỗi tin nhắn từ phòng kinh doanh, từ ban lãnh đạo dội về như nhắc họ rằng thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động.
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.
Một nụ cười vừa bất lực vừa ngọt ngào.
Khoảnh khắc yên bình họ cố giữ lấy, bị kéo vụt trở lại dòng chảy công việc, trách nhiệm, và những ràng buộc mà họ đã tạm quên đi đêm qua.
Lan ngồi dậy, khẽ vuốt lại mái tóc rối.
Trên bàn, hai cốc nước còn vương hơi lạnh của đêm cũ.
Cô im lặng rất lâu, rồi nói khẽ:
– "Có lẽ... chúng ta không trốn được nữa rồi, anh nhỉ?"
Mạnh bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau,
giọng anh trầm xuống, ấm nhưng đầy tiếc nuối:
– "Ừ. Nhưng ít ra... ta đã có nó. Dù chỉ một đêm."
Lan khẽ mỉm cười. Khóe mắt ươn ướt.
Cô biết, sau khi rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ —
cuộc chiến giấu giếm, những ánh nhìn lẩn tránh, và cả những đêm không yên.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, dai dẳng hơn.
Cô hít sâu, nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng đã trở lại điềm tĩnh của người lãnh đạo:
– "Alo, tôi nghe đây."
Mạnh cũng quay đi, cúi xuống màn hình điện thoại của mình,
nghe đầu dây bên kia dồn dập những lời công việc.
Cả hai đều hiểu — giấc mơ nhỏ vừa tan biến,
như bọt biển ngoài kia: vỡ ra, rồi tan vào đại dương mênh mông.
🌤 Gần trưa hôm ấy
Giải quyết xong đống công việc còn dang dở, họ rời laptop, cùng nhau ra ngoài ăn trưa ở một quán ăn nhỏ gần khách sạn.
Bữa trưa diễn ra lặng lẽ. Không còn những nụ cười nhẹ, không còn những câu đùa nửa thật nửa bông đùa như tối qua.
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành bát, lách cách, khẽ vang lên trong khoảng không ngột ngạt của hai người đang cố tìm lời mà không thể nói.
Trở về phòng, Lan ngồi xuống mép giường.
Cô tựa đầu vào vai Mạnh, giọng trầm xuống, nhẹ đến mức như tan vào hơi thở anh:
– "Mạnh... em xin lỗi. Nhưng Hùng... em đã giữ cậu ấy bên cạnh mình hơn mười năm rồi. Em không thể bỏ rơi cậu ấy được."
Cô ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh.
– "Trừ khi chính cậu ấy chủ động buông tay... còn em, em không thể. Em không thể ở bên cả hai người. Làm vậy... là không công bằng cho ai cả. Anh hiểu cho em, được không?"
Không gian chìm xuống.
Tiếng sóng ngoài kia vẫn vỗ đều, như nhắc họ rằng thời gian vẫn đang trôi đi — dù lòng người đang muốn níu lại.
Mạnh im lặng rất lâu.
Khi anh lên tiếng, giọng anh khàn khàn, như đang cố giấu đi cơn nghẹn:
– "Vì sao, Lan... vì sao lúc nào cũng lại là cậu ta?"
Lan không trả lời.
Cô chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho nước mắt rơi xuống vai anh, từng giọt nặng nề.
Họ cứ ngồi như thế — chẳng ai nói thêm lời nào.
Thời gian dường như ngừng trôi,
chỉ còn lại hai con người biết rằng — sau khi rời khỏi nơi này,
họ sẽ lại bước đi trên hai con đường khác,
không còn thuộc về nhau nữa.
🌙 Tối hôm ấy – Trở về
Sân bay Phú Quốc rực sáng trong ánh đèn vàng nhạt.
Lan và Mạnh kéo theo những chiếc vali nhỏ, tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch nghe khô khốc giữa không gian ồn ã của khách du lịch đang chờ chuyến.
Không ai trong họ nói gì.
Tất cả những gì cần nói dường như đã tan vào buổi trưa — trong căn phòng im ắng, trong cái ôm cuối cùng chẳng biết là khởi đầu hay kết thúc.
Lan khẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng đang chìm dần xuống mặt biển.
Gió từ xa vẫn mang theo mùi muối mặn — thứ mùi khiến cô nhớ mãi về những ngày vừa qua, nơi cô từng cho phép mình yếu đuối, cho phép mình được yêu, dù chỉ trong chốc lát.
Mạnh đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm.
Anh không trách, cũng không hỏi.
Bởi anh hiểu, sau đêm nay, cô sẽ lại trở về với Hà Nội — với căn nhà, với người đàn ông trẻ đang chờ cô, và với một đời sống mà anh không còn bước vào được nữa.
Chuyến bay cất cánh.
Tiếng động cơ rền vang xé tan bầu trời đêm, cuốn theo cả những điều chưa kịp nói.
Lan ngồi im, đầu tựa vào ghế, mắt nhắm lại. Cô biết, sáng mai khi mở mắt,
mọi thứ sẽ lại như cũ.
Mạnh – anh sẽ quay về với nỗi cô đơn trong căn phòng trống trải.
Còn cô – phải đối diện với Hùng, với cái ôm quen thuộc, với ánh mắt mà giờ đây, mỗi khi chạm vào, lòng cô lại nhói.
Máy bay chạm xuống đường băng Nội Bài lúc nửa đêm.
Ánh đèn sân bay phản chiếu trên gương mặt cả hai, nhợt nhạt và mỏi mệt.
Không ai nói lời tạm biệt, chỉ có một ánh nhìn trao nhau — ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, từ đây, họ sẽ lại quay về với guồng quay của mình,
và mang theo một bí mật chẳng thể nói ra.
🌄 Gần sáng
Lan trở về khi trời còn lưng chừng tối.
Căn nhà im ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt nơi góc tường.
Hùng nằm nghiêng, lưng quay về phía cô.
Tiếng thở của anh đều, nhưng không sâu — giống như người đang cố dỗ giấc mà không thể ngủ được.
Lan khẽ bước vào phòng, thay quần áo, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Tấm nệm lún xuống một khoảng nhỏ, cô chưa kịp khép mắt thì —
Cánh tay anh vươn ra, siết chặt lấy cô.
Một cái siết mạnh, đột ngột, khiến cô giật mình.
Hơi thở anh nóng rát sau gáy, giọng khàn đặc vì thức trắng:
"Em đi đâu?"
"Vì sao cả em và hắn cùng biến mất?"
Lan chưa kịp đáp, bàn tay anh giữ chặt lấy vai cô, giọng thấp hơn nhưng gắt, như cố nén một cơn giận sắp vỡ:
"Anh gọi cả trăm cuộc, em không bắt máy. Còn hắn — cũng nghỉ đúng lúc. Em nói xem... tình cờ à?"
Không còn là lời tra hỏi, mà là tiếng nghẹn, pha giữa giận, ghen và tổn thương.
Lan im lặng.
Cô không quay lại, chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt, nghe tim mình đập loạn.
Anh vẫn ôm cô, siết chặt hơn — như thể sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ tan biến mãi mãi.
Căn phòng chật hẹp, nặng mùi căng thẳng.
Lan nhắm mắt lại.
Cô không nói, không cự tuyệt, chỉ để mặc mọi thứ trôi qua.
Đêm ấy dài đến vô tận.
Đến khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, cô vẫn còn nằm đó, rã rời.
Hùng đã dậy, lặng lẽ thay áo, rồi xuống nhà đưa con đi học.
Căn nhà im bặt sau tiếng đóng cửa.
Lan khẽ ngồi dậy, từng thớ cơ thể đau mỏi.
Cô tưởng sau chuyến đi kia, mình đã đủ bình tâm để trở lại —
Nhưng không.
Thực tại còn nặng hơn gấp bội.
Cô ngồi thẫn thờ bên mép giường, tóc rũ xuống vai, nghe tiếng sóng lòng lặng lẽ dội về.
Trong thoáng chốc, hình ảnh Mạnh hiện lên — ánh nhìn dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, bàn tay từng vuốt nhẹ mái tóc cô nơi Phú Quốc.
Giá mà...
Giá mà giờ này anh đang ở đây —
chỉ để cô có thể tựa vào vai anh, thở một hơi thật dài, và im lặng.
Nhưng quanh cô lúc này, chỉ có khoảng trống mênh mông,
và ánh sáng lạnh lẽo của một buổi sáng vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com