Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Buổi sáng ở văn phòng

Lan gượng người ngồi dậy.
Mỗi bước đi như xé rách cơ thể.
Cô tắm thật lâu, để dòng nước nóng xoa dịu những vết đau âm ỉ trên vai, trên cổ.
Trước gương, đôi tay run nhẹ khi cầm cọ phấn.
Từng lớp trang điểm phủ lên da, từng nốt son tô lại sắc môi.
Mỗi nét chạm là một sự gắng gượng, như thể cô đang mặc lên người một lớp áo giáp để che đi sự rệu rã tận cùng.

Ánh sáng phản chiếu trong gương —
là một người đàn bà thành đạt, chỉnh tề, kiêu hãnh.
Nhưng chỉ có đôi mắt là không thể giấu: thâm quầng, mỏi mệt, và hơi ươn ướt.

"Cố lên, Lan." — cô khẽ thì thầm với chính mình, rồi xách túi ra khỏi nhà.

Công ty sáng nay rộn ràng như ngày thường.
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng gọi điện, tiếng cười nói hoà vào nhau tạo nên nhịp sống quen thuộc.
Lan bước nhanh qua sảnh, đầu hơi cúi thấp.
Cô không muốn ai nhìn thấy nét mệt mỏi đang ẩn dưới lớp son phấn kia.

Cánh cửa thang máy khép lại, thì một cánh khác mở ra — Mạnh.
Anh vừa họp xong với ban giám đốc.
Hai ánh mắt chạm nhau,
một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như cả hai đều muốn dừng thời gian lại.

Không có lời chào, không có nụ cười — chỉ là sự lặng yên,
nhưng đủ để cả hai cảm nhận hết mọi điều mà họ đang cố giấu.

Mạnh khựng lại, nhìn cô thật kỹ.
Dưới lớp trang điểm tinh tế ấy, anh vẫn nhận ra gương mặt nhợt nhạt,
và đôi mắt — đôi mắt từng sáng rực trong nắng chiều Phú Quốc, giờ lại mệt mỏi, trũng sâu,
như thể vừa trôi qua một đêm dài của nước mắt và chịu đựng.

Lan tránh ánh nhìn ấy, khẽ gật đầu, bước nhanh về phía hành lang.
Mạnh quay người, dõi theo.
Tim anh thắt lại —
Anh không cần hỏi, cũng biết đêm qua khi trở về, cô đã phải đối diện với điều gì.

Và có lẽ...
người khiến cô kiệt quệ đến thế — chính là cậu ta.

Anh đứng lặng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắnkhuất dần nơi cuối hành lang.
Trong lòng, một cảm giác vừa xót xa, vừa bất lực.
Như thể anh đang nhìn thấy thứ mình yêu nhất đang bị hủy hoại từng chút một,
mà không thể làm gì để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang