78. Trượt dài
Những ngày sau đó, Hùng gần như kiệt sức.
Công việc dồn dập, dự án nối tiếp, các cuộc họp, rồi báo cáo.
Anh lao vào guồng quay ấy như một cỗ máy — không nghỉ, không cảm xúc.
Thật kỳ lạ, càng bận, anh càng thấy mình trống rỗng.
Ở nhà, Lan im lặng, mệt mỏi.
Còn ở công ty, mọi thứ chỉ là áp lực, chỉ đạo, trách nhiệm.
Và có lẽ, những chuyến công tác chính là khoảng thời gian hiếm hoi anh được thở.
Trong những buổi tiệc tiếp khách với đối tác, giữa tiếng cụng ly và hơi men, Hùng thấy mình được thả lỏng.
Ở đó, anh không còn là "trưởng nhóm", không còn là người gồng gánh.
Anh chỉ là một người đàn ông — trẻ, mạnh mẽ, và cô đơn.
Bên cạnh anh, là những đồng nghiệp nữ — trẻ trung, cởi mở, luôn biết cách khiến không khí nhẹ đi sau một ngày dài.
Những nụ cười, ánh nhìn, những cái chạm tưởng như vô tình...
Tất cả như một ma lực.
Rồi một đêm, trong hơi men và tiếng nhạc nhẹ, anh trót để mình trượt dài.
Chỉ một lần — một khoảnh khắc buông thả, không suy nghĩ.
Nhưng "một lần" ấy lại mở ra một cánh cửa.
Sau đó, mỗi chuyến công tác đều có cùng một nhịp điệu:
Công việc ban ngày, tiệc tùng buổi tối, và một căn phòng khách sạn xa lạ.
Sự thỏa mãn chóng vánh, hơi ấm lạ lẫm, rồi sáng hôm sau là im lặng.
Không ai nhắc lại, không ai nói gì.
Thậm chí, khi Hà xuất hiện — người con gái từng khiến anh lầm lỡ năm nào —
anh cũng không còn đủ tỉnh táo để tránh né.
Họ gặp nhau trong một chuyến công tác dài,
và rồi, như một thói quen, họ lại ở bên nhau — không trách nhiệm, không ràng buộc, chỉ là hai kẻ đang mượn nhau để tạm quên đi chính mình.
Những buổi sáng trở về, anh nhìn gương mặt mình trong gương — mệt mỏi, phờ phạc, ánh mắt đục mờ.
Anh cười nhạt.
Không biết từ bao giờ, "sự thả lỏng" mà anh tìm kiếm đã biến thành sự sa đọa.
Anh vẫn gọi điện cho Lan, nhưng giọng nói đã trở nên xa xôi,
lạnh, nhạt, và có gì đó... trống rỗng.
Lan nhận ra, nhưng cô không hỏi.
Có lẽ, cả hai đều hiểu — giữa họ, điều gì đó đã chết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com