79. Những khoảng trống không tên
Thời gian trôi đi, giữa họ dần hình thành một khoảng cách — dài và lạnh như mùa đông không dứt.
Lan cảm nhận rõ sự thay đổi trong Hùng.
Những buổi về muộn ngày một nhiều, những tin nhắn ngày một ngắn,
những chuyến công tác nối dài vô tận.
Mỗi lần anh trở về, thay vì nồng nhiệt hay nhớ nhung, chỉ còn là sự thờ ơ đến lạnh lẽo.
Anh mệt mỏi, im lặng, mang theo trên người mùi nước hoa lạ và hơi men phảng phất.
Cô không hỏi. Anh cũng không nói.
Giữa họ, mọi thứ dường như đã vượt qua ngưỡng có thể cứu vãn.
Đã lâu lắm rồi họ không còn chạm vào nhau.
Những đêm nằm cạnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài, không còn hơi ấm.
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng cảm giác lại như hai người trọ chung — lặng lẽ, xa lạ, và kiệt quệ.
Trong những khoảng lặng mỏi mòn ấy, Lan lại nhớ đến Mạnh.
Không còn là sự say mê, mà là một nỗi nhớ của thói quen,
một người từng khiến cô thấy được chính mình – yếu đuối, nhưng được thấu hiểu.
Và rồi, như hai thanh nam châm bị kìm hãm quá lâu,
họ lại tìm về nhau — lần này không còn là sự ghen tuông, không còn giằng xé.
Chỉ là hai con người cô độc tìm đến nhau, để lấp đầy khoảng trống mà không ai khác có thể chạm tới.
Còn Hùng — anh cũng không còn để tâm.
Công việc, những chuyến công tác, những mối quan hệ mập mờ đã chiếm trọn thời gian của anh.
Lan có đi đâu, làm gì, anh cũng không hỏi.
Cả hai dường như đang tận hưởng thế giới riêng của mình,
một thế giới không còn chỗ cho trách móc, ghen tuông hay ràng buộc.
Chỉ còn lại sự im lặng – thứ tiếng ồn buồn bã nhất trong mọi cuộc tình.
🌧 Khi bí mật không còn là bí mật
Ban đầu, chỉ là một tin nhắn nhỏ từ Ngọc —
"Anh... em có chuyện muốn nói, chỉ riêng anh biết thôi."
Hùng đọc mà không mấy để tâm. Cho đến khi cô đứng trước mặt anh, mắt đỏ hoe, tay run run đặt lên bụng mình:
"Em có thai rồi, anh à."
Anh chết lặng. Mọi thứ như sụp đổ.
– Em... nói gì cơ? Không thể nào. Chúng ta... đều đã cẩn thận mà.
– Em không biết nữa. Nhưng kết quả xét nghiệm rõ ràng. Ba tháng rồi.
Hùng ôm đầu. Trong đầu anh chỉ còn là chuỗi những hình ảnh mơ hồ — vài đêm công tác, vài bữa rượu say, vài lần không tỉnh táo. Anh không nhớ, nhưng cũng không dám chắc.
Ban đầu, họ giữ kín. Ngọc vẫn đi làm, vẫn cố giấu đi sự thay đổi. Nhưng thời gian trôi, cơ thể cô không thể che mãi. Những cơn buồn nôn buổi sáng, dáng đi khẽ khàng, rồi chiếc bụng bắt đầu nhô lên. Tin đồn lan nhanh — đầu tiên là trong phòng, rồi cả công ty đều biết.
Ánh mắt người ta nhìn Hùng thay đổi. Những câu nói bóng gió, những ánh nhìn dò xét khiến anh nghẹt thở. Mạnh thì im lặng, nhưng ánh nhìn của anh mỗi lần chạm phải Hùng khiến Hùng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngọc càng ngày càng thúc ép.
"Anh không thể để em một mình như thế này được. Mọi người đều biết cả rồi, anh phải chịu trách nhiệm."
Hùng mệt mỏi, kiệt sức, không còn biết bấu víu vào đâu. Anh nghĩ đến Lan — người phụ nữ đã từng là nơi anh tìm về, giờ chắc chắn cũng đã nghe hết mọi chuyện.
Quả nhiên, tối hôm đó, khi anh trở về nhà, Lan đã ngồi sẵn trong phòng khách. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt cô — bình thản đến lạnh người.
– Anh tính sao với chuyện của Ngọc?
– Anh... anh không cố ý, Lan à. Mọi thứ chỉ là do rượu, do anh... không kiểm soát được. Anh đã quá mệt rồi.
– Nhưng bây giờ cô ấy mang thai, và mọi người đều biết. Anh định im lặng sao?
Giọng Lan không cao, nhưng từng chữ như lưỡi dao.
– Anh phải có trách nhiệm. Nếu đó là con anh, anh phải chịu. Đừng để mọi chuyện dồn đến mức không cứu vãn được.
Hùng gục xuống, hai bàn tay siết chặt. Cảm giác bất lực, xấu hổ, sợ hãi, dằn vặt — tất cả trộn lại thành một mớ bòng bong nghẹt thở.
Anh không còn biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngọc thì ngày một nặng nề hơn.
Lan thì lạnh nhạt và cứng rắn.
Công ty thì xôn xao, bàn tán không dứt.
Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Làm sao để sửa lại những gì đã trượt khỏi tay mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com