8. Đêm không tên
Ban lãnh đạo công ty mở một buổi ăn mừng dự án thành công.
Đêm Hà Nội sáng rực ánh đèn.
Mạnh nâng ly chúc mừng mọi người, rồi chạm ánh nhìn với Lan – nhẹ, nhưng đủ khiến cô hiểu anh muốn nói điều gì.
Sau buổi tiệc, Mạnh đề nghị đưa cô về.
Lan không từ chối.
Chiếc xe dừng trước khách sạn, không ai nói gì. Rượu, hơi người và cảm xúc lửng lơ như chạm nhau trong im lặng.
Họ lên phòng.
Không có lời tỏ tình, không có hẹn ước.
Chỉ có một khoảnh khắc mà cả hai cùng biết — nếu lùi lại, sẽ chẳng bao giờ còn.
Nửa đêm.
Lan mở mắt. Căn phòng vắng lặng, Mạnh đã ngủ say.
Cô ngồi dậy, nhìn anh, rồi khẽ bước xuống giường.
Không tiếc nuối. Không xao động.
Cô chỉ cảm thấy... nhẹ.
Lan mặc lại váy, buộc tóc gọn, rời khách sạn.
Ngoài trời, gió đêm thổi mát lạnh.
Cô lái xe về nhà.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Hùng ngồi đó, áo sơ mi mở hai cúc, tay cầm ly rượu, ánh mắt mông lung.
"Em chưa ngủ à?"
"Không. Em đợi chị."
Lan khẽ cười. Cô tiến đến, lấy ly từ tay Hùng, rót thêm rượu.
"Vậy cùng uống."
Họ cụng ly.
"Chị say chưa?" – Hùng hỏi, giọng trầm thấp.
"Chưa. Còn em?"
"Em say từ lúc nhìn thấy chị."
Lan nhìn cậu — ánh mắt trẻ trung, ánh lửa cháy rực trong đêm.
Rượu tràn ra mép ly, chảy xuống bàn. Không ai quan tâm.
Cô khẽ đặt ly xuống, quay đi — nhưng bàn tay Hùng đã nắm lấy.
Không ai nói thêm lời nào.
Mọi thứ diễn ra chậm, tự nhiên và thật đến mức không cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com