Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. cuộc chiến bắt đầu

Sáng hôm sau.
Lan tỉnh giấc. Ánh nắng hắt qua rèm cửa.
Hùng đã dậy, chăm chú nhìn cô.

Hùng đẹp, điển trai, đôi khi khiến người ta phải mê mẩn.
Giữa hai người đàn ông – một thanh xuân tràn đầy sức sống, một chững chạc điềm đạm –cô đủ mạnh để không cần chọn ai cả.

Một đêm khép lại. Hai cuộc chơi bắt đầu.
Và Lan – vẫn là người nắm tất cả trong tay.

Cuộc gặp gỡ của quá khứ

Chiều tan làm.
Bước ra khỏi công ty, Lan khựng lại khi thấy Huy đứng ngay trước cổng.
Anh vẫn vậy — quần áo chỉn chu, tóc vuốt gọn, mùi nước hoa nhẹ.
Nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ còn là một thứ xa lạ, nhạt nhẽo.

"Anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Tại sao em không nghe máy?" — Huy lên tiếng trước, giọng thấp và hơi run.

Lan nhìn anh, ánh mắt hờ hững pha chút khinh bỉ.
"Có việc gì, anh nói luôn ở đây đi."

Cùng lúc đó, Hùng đánh xe ra.
Từ ngày đến sống cùng, cô đã bắt cậu ta học lái xe.
Thấy Lan đứng với một người đàn ông, Hùng thò đầu ra cửa xe, nói vọng:
"Có chuyện gì vậy chị?"

Huy liếc nhìn Hùng, nhếch mép:
"Người đàn ông mới của em đấy à?"

Lan lạnh lùng đáp:
"Đấy không phải là việc của anh."

"Chúng ta ra quán cà phê ngồi một lát được không?" — Huy nói tiếp, giọng như cố giữ bình tĩnh.
"Anh muốn nói chuyện về bọn trẻ."

Lan im lặng vài giây rồi gật đầu:
"Đi."

Cô bảo Hùng chở đến quán cà phê gần đó. Khi đến nơi, cô dặn cậu:
"Em ngồi lại trên xe đợi chị."

Bên trong quán, Huy xoay tách cà phê trên tay, nói khẽ:
"Anh xin lỗi. Trước đây... mẹ anh muốn anh kết hôn. Cô ấy là sinh viên, học cạnh nhà anh..."

Lan ngắt lời, giọng lạnh tanh:
"Rồi hai người quen nhau từ khi nào? Anh phản bội tôi từ bao giờ? Là mẹ anh muốn hay là anh muốn?"

Huy tránh ánh mắt của cô.
"Lan à, lúc đó anh cũng ba mươi lăm tuổi rồi. Gia đình giục mãi. Cô ấy mới mười chín... anh thật sự... không chịu nổi cám dỗ. Dù sao thì, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không nhiều..."

Lan nhoẻn cười, ánh mắt sắc như dao:
"Rồi sao? Anh gọi tôi ra đây để kể chuyện nhà anh à?"

"Không, anh chỉ muốn em thông cảm... nhường quyền nuôi Uy lại cho anh. Em còn bé My mà."

Cô bật cười khẽ, một nụ cười mỉa mai đến lạnh người.
"Không đời nào. Anh không đủ tư cách đâu."

Huy cứng họng, mặt tái đi.
"Anh... anh sẽ đệ đơn ra tòa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang