Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lan tái sinh / chương 1: trùng sinh

Gió chiều lặng lẽ thổi qua nghĩa trang, những chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống chân bia mộ.
Người phụ nữ với mái tóc đã hoa râm khẽ bước đến, đôi tay run run đặt bó hoa cúc trắng trước tấm bia lạnh.
Cô nhìn cái tên khắc sâu trên đá, giọng khàn khàn, nghẹn ngào thì thầm:

"Nếu có kiếp sau... em sẽ không để chúng ta bỏ lỡ nhau lâu như vậy nữa..."

Một cơn gió thoảng qua, tà áo cô lay nhẹ. Cô mỉm cười — nụ cười cuối cùng của một đời người.
Rồi thân hình ấy từ từ khuỵu xuống, nhẹ như chiếc lá vừa lìa cành, ngã gục trước bia mộ của anh.

...

Khi mở mắt ra, Lan thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ.
Trần nhà thấp, ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ cũ kỹ, mùi dầu gió thoang thoảng trong không khí.
Một người phụ nữ còn rất trẻ bước vào, lo lắng hỏi:

"Con sao rồi? Con bị ngất do học kiệt sức ở trường, thầy cô và các bạn đã đưa con về đó. Con bé này... sao chẳng chịu để ý sức khỏe của mình vậy?"

Lan ngẩn người. Giọng nói ấy... sao quen đến thế?
Cô quay đầu nhìn — và trái tim như ngừng đập.
Đó là mẹ cô, nhưng trẻ hơn mấy chục năm, đôi mắt sáng, khuôn mặt vẫn căng đầy sức sống.

Lan bật dậy, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ — chiếc bàn học cũ, tấm rèm hoa nhỏ, bức tường dán đầy giấy ghi chú.
Cô bước đến góc phòng, nhìn tờ lịch treo tường... và sững sờ.
Năm ấy... chính là năm cô đang học cấp ba!

"Không thể nào..." – cô lẩm bẩm, đôi bàn tay run run sờ lên gương mặt còn non trẻ của mình.
Phải chăng... cô đã xuyên không?
Trở về cái thời mà mọi thứ chưa kịp bắt đầu, nơi cô vẫn còn cơ hội để sửa lại tất cả?

Một nỗi xúc động dâng trào.
Có lẽ, do chấp niệm với anh quá lớn, nên ông trời đã thương tình cho cô một lần nữa được sống lại...
Lần này, cô sẽ không bước sai đường nữa.

Cô khẽ nắm chặt tay, trong mắt ánh lên sự kiên định:

"Từ bây giờ... trước khi gặp lại anh, mình phải sống thật tốt. Phải tự đứng vững, phải tạo dựng lại tất cả...
Đợi đến ngày có thể gặp lại anh — mình sẽ không chọn sai thêm một lần nào nữa.
Mạnh, hãy đợi em."

Cô khẽ cảm nhận hơi ấm quen thuộc quanh mình.
Ba mẹ vẫn còn đây — vẫn là mái nhà nhỏ, là giọng nói thân thương mà bao năm qua cô chỉ có thể nghe trong giấc mơ.
Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Sau bao năm dài, cô lại được nhìn thấy họ, lại được sống trong vòng tay ấy.

Ngày hôm đó, Lan đến trường.
Sân trường vẫn ồn ào tiếng nói cười, hàng phượng vĩ trước cổng vẫn đỏ rực như ngày nào.
Và ở góc sân ấy... cô nhìn thấy Duy — chàng trai năm xưa, người cô từng chọn, từng yêu suốt mười tám năm, để rồi bị chính anh phản bội.

Anh vẫn là cậu học trò năm ấy, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng, dáng vẻ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Anh tiến lại gần, bối rối đưa cho cô một bức thư.

Phải rồi... hôm nay chính là ngày đó — ngày anh tỏ tình và cô khi xưa đã gật đầu nhận lời.
Ngày khởi đầu của một mối tình dài mười tám năm...
Và cũng là ngày mở đầu cho một vết thương không bao giờ lành.

Lan cầm lá thư trong tay, tim khẽ nhói.
Nhưng khác với kiếp trước, lần này cô chỉ im lặng, rồi dứt khoát ném thẳng bức thư vào thùng rác.
Không còn nước mắt, không còn do dự.
Tất cả chỉ là quá khứ mà cô đã sống, đã đau, và giờ chỉ muốn quên.

Bước vào lớp, Lan thấy lại những khuôn mặt thân quen — bạn bè cũ, mái tóc ngắn, ánh mắt hồn nhiên.
Tất cả vẫn ngập tràn sức sống thanh xuân, khiến tim cô thoáng ấm lại.
Cô mỉm cười.
Lần này, cô sẽ sống khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang