Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Buổi sáng sớm tại khu huấn luyện nằm sâu trong rừng, nơi chỉ những người ưu tú nhất của bang AGUST D mới có quyền đặt chân đến.

Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng gầm nhẹ của máy móc từ khu tập luyện vang vọng xa xa.

Trên một khoảng sân trống, bao cát treo lơ lửng đung đưa theo từng cú đấm nặng như búa bổ.

Một cô gái trẻ đang dốc hết sức vào buổi luyện tập của mình. Những cú đấm của cô nhanh, mạnh và chính xác. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, tập trung cao độ. Tiếng da thịt va chạm vào bao cát vang lên chói tai, như thể tiếng gào rú của kẻ thù bị cô nghiền nát trong tưởng tượng.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, chảy dài xuống cổ nhưng cô không hề nao núng. Sức bền, tốc độ và sự điềm tĩnh khiến người ta khó tin rằng đây là một cô gái vừa chạm ngưỡng đôi mươi.

Đột nhiên, một tràng vỗ tay vang lên từ phía xa.

"Tina của chúng ta đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều rồi."

Giọng nam trầm ấm, có chút giễu cợt nhưng lại mang theo sự công nhận rõ ràng. Từ trong bóng râm, một người con trai trẻ bước ra. Hắn có vóc dáng cao ráo, ánh mắt sắc bén và nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Tên hắn là BamBam — một trong những sát thủ hàng đầu của bang AGUST D, cũng là người duy nhất dám lên tiếng trêu ghẹo Tina mà không lo bị ăn đạn.

Tina không hề giật mình hay quay sang ngay lập tức. Cô dồn sức, xoay người tung cú đá ngang thật mạnh vào bao cát, khiến nó văng sang một bên rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng thẳng người, quay đầu lại, đôi mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào BamBam.

"Quá khen rồi," cô đáp thản nhiên, giọng đều đều, không hề mang theo cảm xúc.

BamBam nhún vai, bước đến gần hơn, hai tay đút túi quần.

"Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây vậy?"

Tina cúi xuống, phủi tay rồi cầm lấy chai nước ở góc sàn. Cô mở nắp, uống một hơi dài như để rửa trôi lớp bụi và mệt mỏi.

"Bận rộn vẫn phải dành thời gian để rèn luyện bản thân chứ."- Cô đáp, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hắn, luôn cảnh giác một cách vô thức.

Cô gái này là Park Jimin — 20 tuổi.
Hay còn được biết đến với cái tên Tina.
Một cô gái vừa xinh đẹp, thông minh lại đặc biệt nhạy bén.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô đã sớm chứng minh thực lực vượt trội của mình trong hàng loạt nhiệm vụ khó nhằn.

Không chỉ giỏi chiến đấu, Tina còn có đầu óc chiến lược sắc bén và khả năng đọc vị đối thủ đáng sợ đến mức khiến kẻ thù phải dè chừng.

Cô không thuộc bất kỳ phân khu nhỏ nào trong bang. Cô trực tiếp làm việc dưới trướng Lão Đại — và chỉ nhận mệnh lệnh từ một mình người đó.

Lão Đại không chỉ tin tưởng Tina, mà còn tuyệt đối trọng dụng cô hơn bất kỳ ai khác.

Hay nói một cách khác:
Park Jimin chính là cánh tay phải đắc lực nhất của Lão Đại bang AGUST D.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa trầm ổn vừa căng thẳng giữa hai người.

Tina liếc mắt nhìn màn hình, sau đó bước chậm về phía góc tường nơi chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cô cầm máy, đưa lên tai, giọng vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, lạnh lùng đến mức khiến người ta bất giác đứng thẳng lưng khi nghe thấy.

"Cho cô năm phút. Lập tức đến phòng tôi."

Tina thoáng nhíu mày, ánh mắt hơi xao động, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Không hỏi lý do, không phản kháng.

"Tuân lệnh," cô đáp nhẹ, rồi dứt khoát tắt máy.

BamBam đứng gần đó, cau mày khi thấy biểu cảm trên gương mặt Tina. Hắn nghiêng đầu, hỏi với giọng nửa quan tâm, nửa tò mò:

"Có chuyện gì vậy?"

Tina không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói:

"Tôi có việc. Đi trước đây."

Không để Bam kịp hỏi thêm, cô quay người bước đi, bóng dáng gọn gàng, dứt khoát khuất dần sau dãy hành lang dẫn về khu trung tâm.

BamBam đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô gái ấy. Có thứ gì đó không rõ ràng, một sự gấp gáp, một mệnh lệnh khẩn... khiến hắn không khỏi tò mò.

"Chuyện gì mà gấp đến vậy..."

Trong một căn phòng rộng lớn với tông màu tối lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt rọi thẳng xuống bàn làm việc, khiến không gian càng thêm nặng nề và căng thẳng.

Người đàn ông ngồi trầm mặc sau bàn làm việc bằng gỗ mun đắt tiền. Đôi mày hắn cau lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị hàng loạt dữ liệu mã hóa. Những ngón tay thon dài liên tục gõ trên bàn phím, dứt khoát và mạnh mẽ. Không khí xung quanh hắn như đông cứng lại bởi áp lực vô hình tỏa ra từ người này.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn nhưng không quá mạnh. Hắn dừng tay, giọng trầm thấp cất lên:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Cô gái bước vào, dáng vẻ gọn gàng và cẩn trọng. Cô cúi đầu, giọng lễ phép:

"Lão Đại."

Ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua cô, lạnh lẽo và sắc bén. Anh trầm giọng hỏi:

"Cô vừa đi đâu?"

"Thưa ngài, tôi đến khu huấn luyện," Tina trả lời bình tĩnh, ánh mắt không tránh né.

Lão Đại cau mày, giọng nói bỗng sắc như dao:

"Từ khi nào mà cô làm việc trở nên cẩu thả như vậy hả?"

Tina khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại vì khó hiểu:

"Ngài nói gì, tôi không hiểu."

Không giữ nổi sự kiên nhẫn, Lão Đại bật dậy. Hắn vung tay, ném xấp tài liệu dày cộm lên bàn, khiến chúng phát ra âm thanh nặng nề.

"Tự mình kiểm tra lại đi."

Tina lập tức tiến đến, nhanh tay mở tập tài liệu. Đôi mắt cô lướt qua từng dòng báo cáo. Ngay khi nhìn thấy dấu xác nhận cuối trang, cô liền lên tiếng:

"Lô hàng này là do Kim Tổng kiểm tra. Không phải tôi."

"Nhiệm vụ của cô bây giờ giao cho cậu ta à?"

"Là Kim Tổng tự yêu cầu, thưa ngài."

Lão Đại siết chặt hàm, rõ ràng cơn giận vẫn chưa hạ xuống. Nhưng dù tức giận đến đâu, hắn vẫn biết vấn đề lần này không hoàn toàn do cô. Hậm hực, hắn cầm điện thoại, ấn số nhanh.

Giọng hắn lạnh băng, không chút nể nang:
"Mau vác xác mày đến đây gặp tao!"

Cúp máy, Lão Đại ngồi lại xuống ghế. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tina.

"Còn đứng đó làm gì?"

Không cần hắn nói thêm, Tina bước chậm đến phía sau lưng. Đôi bàn tay thon dài, trắng mịn đặt nhẹ lên vai hắn. Cô bắt đầu massage, những chuyển động vừa mềm mại vừa dứt khoát.

Dù đang tức giận, Lão Đại vẫn không giấu được vẻ hài lòng. Cơn giận như dần tan biến dưới những cái ấn nhịp nhàng của Tina.

Điều này... gần như đã trở thành thói quen giữa họ.

Mỗi khi hắn căng thẳng, khó chịu hay nổi nóng với cả thế giới, chỉ cần có Tina ở đó — lặng lẽ đứng sau, đặt tay lên vai hắn — thì mọi thứ dường như lại quay về đúng trật tự vốn có.

Hắn là Min Yoongi — 30 tuổi.
Lão đại tối cao của bang AGUST D, kẻ nắm trong tay gần như toàn bộ mạng lưới ngầm lớn nhất Hàn Quốc.

Hắn sở hữu vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và đầy mê hoặc. Nhưng đằng sau gương mặt ấy lại là một bộ óc mưu mô, tàn nhẫn và không bao giờ để cảm xúc chi phối lý trí.

Min Yoongi là kẻ không ai dám chống lại. Hắn không cần ra tay quá nhiều, chỉ một mệnh lệnh cũng đủ khiến cả giới ngầm rung chuyển. Sự nguy hiểm của hắn không nằm ở vũ lực, mà là ở cách hắn kiểm soát mọi thứ — như thể tất cả đều nằm trong bàn tay hắn từ trước.

Dù tuổi còn trẻ so với những lão đại khác trong giới, Min Yoongi lại là người có thế lực mạnh nhất Hàn Quốc hiện tại.
Và điều đáng sợ nhất là...
Hắn không có điểm yếu.
...Hoặc ít nhất, chưa ai tìm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com