Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Sáng hôm sau.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn cũng không thể làm dịu đi vẻ lạnh lẽo trên gương mặt hắn. Đôi mày cau lại, điếu thuốc trên tay hắn đã cháy được nửa điếu, nhưng hắn chẳng hề để tâm.

Cốc cốc.

"Vào đi." Giọng hắn trầm thấp, không chút cảm xúc.

Tina bước vào, dáng điềm đạm nhưng có phần chậm rãi hơn thường lệ. Cô cúi đầu, giọng đều đều:

"Lão đại."

Ánh mắt hắn lướt qua người cô một giây, rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn. Không một lời đáp.

"Đây là số liệu thống kê của tháng này. Ngài xem qua giúp tôi, nếu có chỗ nào sai sót..."

Cô ngưng lại, bởi biết hắn sẽ không trả lời.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng giấy tờ được đặt xuống nhẹ nhàng.

Cô cúi đầu thêm lần nữa.

"Tôi xin phép."

Không đợi phản hồi, cô xoay người rời đi.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua, giọng nói mang theo tia chế giễu:

"Xem ra dạo này cô và Kim Taehyung thân thiết quá nhỉ."

Tina khựng lại giữa bước chân, ngón tay vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay. Y từ tốn xoay người lại, giọng đều đều nhưng có phần căng cứng:

"Lão đại đừng hiểu lầm. Tôi và Kim tổng chỉ trao đổi công việc."

Hắn nhoẻn môi cười khẩy:
"Trao đổi công việc?"

"Một nam, một nữ ở cùng nhau cả đêm mà bảo chỉ trao đổi công việc? Em nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao?"

Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng ngực y. Nhưng Tina không cúi đầu né tránh, chỉ giữ nguyên ánh mắt kiên định:

"Tối qua tôi không khoẻ, Kim tổng chỉ tốt bụng giúp tôi. Sau khi tôi ổn, ngài ấy rời đi ngay. Không hề có chuyện gì như ngài đang nghĩ cả."

Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề dễ chịu.

"Nếu không muốn bị trừng phạt, thì tốt hơn hết đừng yêu đương trong căn cứ của tôi."

Y nghiêng đầu, ánh mắt không còn điềm tĩnh nữa mà nhuốm chút ấm ức:

"Lão đại, tôi đã đi theo ngài bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không hiểu luật? Tôi chưa từng làm gì vượt giới hạn cả."

Hắn im lặng, ánh mắt âm u như giông bão, quét từ đầu đến chân y như muốn xuyên thẳng tâm can. Rồi trầm giọng:

"Massage cho tôi."

Không phản kháng, y bước lại phía sau hắn, lặng lẽ đặt tay lên bờ vai rắn chắc, từng động tác mềm mại và dịu dàng.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đằng sau lớp bình thản ấy là một cơn bão ngầm đang cuộn trào—từ cả hai phía.

Cánh cửa bất ngờ bật mở.

Jungkook bước vào với một cốc trà nóng trên tay, nụ cười tươi vốn sẵn trên môi lập tức vụt tắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—Tina đang đứng sát phía sau Yoongi, còn hắn thì ngả người dựa lưng, trông đầy thư giãn.

Yoongi ngước mắt nhìn em, giọng điềm tĩnh như thường:

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook bối rối, ánh mắt lướt qua Tina một chút rồi khẽ cúi đầu:

"Em... mang trà nóng cho anh."

"Cảm ơn, nhưng tôi không dùng trà."

Jungkook khựng lại, tay vẫn cầm ly trà, ánh mắt chùng xuống. Tina lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ giải thích:

"Lão đại chỉ uống cà phê pha máy. Đặc biệt là không đường."

Jungkook cắn môi:

"Vậy... để em đi pha cà phê cho anh."

Hắn liếc nhìn em, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn:

"Không cần đâu."

Lời từ chối không nặng nề, nhưng lạnh lẽo. Jungkook đứng chết trân tại chỗ. Mãi đến khi Yoongi bất ngờ đứng dậy, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, giọng thấp hơn một chút:

"Bây giờ tôi chưa muốn uống cà phê. Em nên lo cho bản thân, đừng bận tâm đến tôi."

Jungkook nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ẩn nhẫn không che giấu:

"Nhưng tại sao lại không thể lo cho anh?"

Yoongi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ chiếm hữu:

"Yên tâm, đã có Tina rồi."

Một câu nói khiến lòng em như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi Jungkook mỉm cười:

"Vậy... em không làm phiền anh nữa."

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng em.

Tina vẫn đứng đó, ánh mắt hơi xao động. Y ngập ngừng:

"Ngài không sợ cô ấy buồn sao?"

Yoongi không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống ghế, thản nhiên kéo Tina ngồi xuống đùi mình. Một tay vòng qua eo y giữ chặt, tay còn lại luồn vào tóc y nhẹ nhàng vuốt ve. Tina giật mình, đỏ mặt, nhưng không dám phản kháng—vì vòng tay hắn siết rất chặt, và ánh mắt hắn quá đỗi nghiêm túc.

Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp đầy mị lực:

"Em nghĩ con bé có thể khiến tôi vừa ý như cách em làm không?"

Y hơi nghiêng mặt, đáp nhỏ:

"Ngài phải thử mới biết."

Hắn cười khẽ, ánh mắt sâu không đáy:

"Không cần thử. Tôi biết rõ."

Tina im lặng, không nói thêm lời nào. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ trán y, dịu dàng khác lạ:

"Em khoẻ hẳn chưa?"

Y khẽ gật đầu:

"Cảm ơn lão đại. Tôi đỡ nhiều rồi."

Bàn tay hắn từ từ lướt qua má y, vuốt ve đầy ôn nhu:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt."

Nói rồi, không báo trước, hắn khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má y.

Tina giật mình, cả người cứng đờ. Y lập tức quay đi, giọng hơi run:

"Lão đại... mong ngài giữ khoảng cách một chút. Nếu có người thấy sẽ không hay đâu.

Y toan bước khỏi người hắn, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt, siết đến mức không thể giật ra. Gương mặt hắn lạnh băng, ánh mắt tối lại đầy tức giận.

"Em sợ Kim Taehyung ghen ?"

Y ngẩng đầu, giọng bực bội nhưng vẫn giữ chừng mực:

"Tôi thật sự không có gì với Kim tổng cả. Mong ngài đừng hiểu lầm như vậy."

Hắn khẽ cười, tiếng cười chẳng hề vui vẻ:

"Dám chứng minh không?"

Y cau mày:

"Bằng cách nào?"

Hắn bất ngờ siết chặt eo y, kéo sát cả thân thể y vào lồng ngực mình, hơi thở kề sát, nóng rực:

"Lên giường với tôi. Tôi sẽ tin em tuyệt đối."

Y đẩy hắn ra ngay lập tức, giọng lạc đi vì giận:

"Ngài đừng quá đáng!"

Hắn lại áp sát, không hề lùi bước:

"Vậy tức là em đang che giấu điều gì với nó."

"Ngài muốn nghĩ sao thì tuỳ! Nhưng chuyện ngài yêu cầu, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!"

Y gằn giọng, rồi lập tức tung một cú đánh bất ngờ về phía hắn.

Hắn né được dễ dàng. Đòn đánh tiếp theo nhanh và hiểm, nhưng hắn lại vẫn vững như núi. Rất nhanh, hắn chuyển từ phòng thủ sang tấn công, bắt gọn tay y, rồi xoay người khống chế y một cách gọn gàng.

Y bị ép sát vào tường, vòng tay hắn khóa chặt cả hai cổ tay, mắt không giấu nổi ngọn lửa đang bùng cháy.

"Võ công em dùng, là do tôi dạy. Giờ em dùng nó để phản kháng tôi? Em nghĩ em có thể thắng?"

Y cắn môi, phẫn nộ lẫn bất lực:

"Ngài..."

Hắn ghì sát trán mình vào trán y, hơi thở dồn dập, giọng trầm khàn như rít qua kẽ răng:

"Tôi rất muốn cho em biết cảm giác bị tôi chạm vào thì sẽ thế nào."

Y sững sờ. Đôi mắt hắn tối sẫm, mang theo một thứ cảm xúc pha trộn giữa chiếm hữu và tổn thương.

Nhưng hắn không làm gì quá giới hạn.

Hắn chỉ siết tay, bóp nhẹ cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Tôi cảnh cáo em, nếu còn thân mật với Kim Taehyung một lần nữa... đừng trách tôi không báo trước."

Y im lặng. Không phải vì sợ, mà vì trong đáy mắt hắn... có gì đó đau lòng hơn là giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com