Chương 11:
Sau khi rời khỏi phòng hắn, y bước nhanh đến khu kho để kiểm tra lô hàng mới nhập.
Trong lòng vẫn còn chút bất ổn, vừa nãy không khí giữa y và lão đại căng như dây đàn, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói đều như mang theo áp lực khiến tim y nặng trĩu.
Y gạt đi tất cả, chuyên tâm vào công việc. Trèo lên giàn kệ sắt cao, y căng mắt kiểm tra từng thùng hàng, ghi chú nhanh những điểm bất thường. Bỗng, chân trượt phải một vệt dầu nhỏ mà không kịp nhận ra.
Cả người y chao đảo.
RẦM! — Một tiếng động lớn vang lên.
Y rơi khỏi giá kệ trong tích tắc, tim như ngừng đập. Nhưng thay vì va chạm mặt đất đau đớn, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy y.
Cả thân thể y rơi gọn vào lồng ngực ai đó.
Gương mặt Kim Taehyung hiện rõ dưới ánh đèn trần, ánh mắt lo lắng nhìn y.
"Em không sao chứ?"
Y thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng sợ.
"May... may mà có ngài."
"Lần sau đừng trèo như vậy nữa," – Taehyung nhẹ nhàng đặt y xuống ghế gần đó, vẫn chưa buông tay – "Tôi không chắc mình có kịp chạy tới thêm lần nào nữa không."
Y ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút xúc động.
Taehyung khẽ nhíu mày nhìn sắc mặt y vẫn còn hơi nhợt nhạt, ánh mắt mang theo sự lo lắng thật lòng.
"Em vừa mới suýt ngã, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút. Hay là... tôi mời em đi ăn?"
Lời mời ấy nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến y khựng người.
Tim y thoáng run nhẹ.
Trong đầu bất chợt vang lên câu nói vẫn còn ám ảnh như một vết sẹo chưa lành:
"Nếu em còn thân mật với tên Kim Taehyung đó thì đừng trách tôi không báo trước."
Giọng hắn lạnh đến đáng sợ, và ánh mắt ấy... cứ như muốn thiêu rụi tất cả.
Y siết chặt tay, một bên lý trí gào lên rằng đừng chọc giận hắn thêm, còn một bên lại thầm nghĩ:
Chỉ là một bữa ăn thôi mà... cũng chẳng có gì sai.
Y ngước mắt nhìn Taehyung, khẽ gật đầu:
"Được. Cũng trưa rồi, tôi đi với anh."
Nụ cười trên môi Taehyung lập tức nở rộ, dịu dàng và ấm áp:
"Vậy đi thôi. Tôi biết một chỗ đồ ăn khá ngon, không xa lắm."
Y bước theo anh, cố gắng giữ bình thản, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm... như thể đang bước chân qua ranh giới nào đó mà chính y cũng không chắc liệu mình có thể quay đầu
Từ tầng cao của toà nhà, ánh mắt lạnh như băng dõi theo dáng hai người rời đi, sắc bén như lưỡi dao trong vỏ, chỉ chực chờ được rút ra...
Buổi tối, y vừa tắm xong, mái tóc còn vương ẩm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình là dòng tên mà y không thể quen thuộc hơn: "Lão đại".
Y đưa máy lên tai, giọng lễ độ nhưng hơi khựng:
"...Tôi nghe, thưa lão đại."
Đầu dây bên kia, giọng hắn lạnh băng, không lộ cảm xúc:
"Tôi cho em một phút. Sang phòng tôi. Ngay lập tức."
Chưa kịp đáp lại, y chỉ kịp nghe tiếng tút tút khô khốc vang lên. Cuộc gọi đã bị hắn cúp ngang.
Một dự cảm bất an lập tức dâng lên trong lòng y.
Y vội khoác áo mỏng, bước sang phòng hắn. Cửa phòng hé mở, như thể đang chờ đợi. Y đắn đo một chút, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.
Chưa kịp cất tiếng, một cánh tay đã bất ngờ kéo mạnh lấy cổ tay y, lôi vào trong. Cả người y ngã chúi xuống giường, miệng khẽ kêu "a..."
Hắn bước tới, đóng sập cửa lại, còn không quên xoay khóa.
Cạch. Âm thanh ấy khiến y bất giác rùng mình.
"Ngài... khóa cửa làm gì?" – Y cố giữ bình tĩnh hỏi.
Không trả lời, hắn siết mạnh cổ tay y, kéo y đang ngồi dưới giường phải đứng đối diện mình. Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, giọng trầm đục chứa đầy giận dữ:
"Hôm nay em đi ăn với Kim Taehyung. Đúng chứ?"
Y khựng lại, lúng túng, chưa kịp phản ứng.
Hắn gằn giọng:
"Trả lời!"
"...Đúng vậy." – y khẽ đáp, như thì thầm vào gió.
Hắn giận dữ thô bạo đẩy y ngã trở lại giường, giọng gằn lên:
"Tôi đã cảnh cáo em như thế nào hả?"
Y ngẩng lên, hơi thở dồn dập:
"Ngài... theo dõi tôi?"
Hắn nheo mắt, cười nhạt, nhưng cái cười ấy lạnh lẽo như băng:
"Cả thành phố này là địa bàn của tôi. Em nghĩ mình có thể qua mắt tôi?"
Y sững người. Phải rồi. Với hắn, không có chuyện gì là thoát khỏi tầm kiểm soát được.
Hắn bước đến, bóng hình cao lớn phủ trùm lấy y.
"Chưa kể... em và nó còn tình tứ với nhau trước mặt cả đám người trong kho hàng."
Y khẽ chau mày, biện minh:
"Là tôi bị trượt chân, Kim tổng chỉ đỡ giúp tôi thôi..."
Hắn lập tức gầm lên, giọng khàn đặc vì tức giận:
"Một tiếng Kim tổng, hai tiếng cũng Kim tổng!"
Y lặng người, hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt hắn rực lửa, như thể muốn đốt cháy tất cả.
Hắn như con thú bị kích động, không thể khống chế cơn giận đang thiêu đốt lồng ngực.
Trong phút chốc, hắn nhào đến đè y xuống, đôi mắt đỏ ngầu, không còn là một Min lão đại lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày — mà là một kẻ đang phát điên vì ghen.
Không chờ y phản ứng, hắn cúi xuống, môi hắn cướp lấy môi y một cách điên cuồng. Nụ hôn không mang theo dịu dàng — chỉ toàn là chiếm hữu và tức giận.
Y vùng vẫy kịch liệt, bàn tay cố đẩy hắn ra, nhưng thân thể nhỏ bé không thể thắng nổi sức mạnh của hắn.
Hắn siết tay, giữ chặt lấy gương mặt y, nụ hôn mỗi lúc một sâu, cảm nhận được hơi thở của y dần gấp nên chậm rãi rời môi.
Hắn gằn giọng, ánh mắt như ngọn lửa sắp bùng cháy:
"Park Jimin... xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ em."
Y sợ hãi lùi về phía góc giường, ánh mắt khẽ run:
"Ngài... muốn làm gì..."
Hắn không trả lời. Cánh tay vung lên, chiếc áo sơ mi trên người y bị xé toạc trong một động tác dứt khoát.
Cơ thể trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn vàng khiến hơi thở hắn khựng lại. Mạch máu sôi trào. Đôi mắt hắn ánh lên một màu tối, không phải chỉ là dục vọng, mà là sự điên cuồng bị dồn nén quá lâu.
Hắn ép y nằm gọn dưới thân mình. Hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng.
"Em có biết tôi đã phải kiềm chế bản thân như thế nào không hả?"
Y vùng vẫy trong hoảng loạn, nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào:
"Lão đại... xin đừng như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com