Chương 13:
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ vào căn phòng rộng lớn.
Tina chậm rãi mở mắt.
Toàn thân ê ẩm, đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến y cau mày.
Chăn phủ lên người, nhưng cảm giác trống trơn bên dưới khiến y chết lặng.
"Đây... không phải là phòng mình..."
Y đưa mắt nhìn xung quanh — căn phòng quen thuộc, từng góc từng chi tiết đều gợi lại ký ức không thể lẫn đi đâu được.
Phòng của Min Yoongi.
Ký ức từ đêm qua ập về như một cuộn phim tua chậm.
Từng ánh nhìn dữ dội, từng hơi thở gấp gáp, từng cái siết mạnh mẽ không cho y lùi bước...
Giọng nói trầm khàn đè nén nơi tai, cảm giác nóng rực len vào từng tấc da thịt...
Y chôn chặt đầu vào gối, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Tại sao lại như vậy chứ..."
Y đâu có muốn chuyện này xảy ra.
Đã từng cố vùng vẫy, đã từng cầu xin hắn dừng lại... nhưng cũng không phủ nhận rằng — trong cơn điên loạn ấy, hắn có chút ôn nhu, có chút khiến tim y rung động.
Y ghét bản thân vì đã cảm nhận được điều đó.
Cảm giác tủi nhục xen lẫn mơ hồ.
Lòng hỗn loạn, như bị kéo giữa yêu và hận.
Tiếng nước từ phòng tắm xối ào ào vang lên, như dội thẳng vào tâm trí đang rối loạn của Tina.
Y giật mình. Hoảng loạn.
Không còn kịp nghĩ ngợi, y đưa tay run rẩy kéo chăn, bước xuống giường. Ở góc bàn có bộ quần áo sạch được để sẵn — không cần đoán cũng biết là hắn chuẩn bị.
Y mặc vội vào, từng động tác đều lén lút như một kẻ phạm tội sắp chạy trốn.
Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi —
"Đứng lại."
Giọng trầm khàn từ phía sau vang lên. Cùng lúc đó, một cánh tay rắn chắc siết lấy cổ tay y, kéo cả người y về phía sau.
Từ phía sau, hắn ôm chặt y.
"Không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
Tina cắn chặt môi, mắt cay xè. Không một lời nào bật ra khỏi môi, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Cô không biết phải nói gì. Cũng không dám hỏi "Tại sao?"
Vì ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện — đều không nên bắt đầu.
"Chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta."
Hắn siết nhẹ, giọng thấp đi.
"Rõ chưa?"
Y không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ vậy thôi, hắn mới buông tay.
Tina lập tức chạy thẳng ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
Cánh cửa đóng lại.
Mùi thuốc lá vẫn còn lửng lơ trong không khí, lẫn với dư âm của một đêm hỗn loạn.
Taehyung vô tình thấy Tina chạy qua hành lang, mắt đỏ hoe.
Cậu định gọi nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa phòng.
Linh cảm không lành trỗi dậy, Taehyung nghiến răng, đẩy cửa phòng Yoongi xông vào.
"Yoongi, có phải mày mắng Tina không?"
Yoongi vẫn đứng đó, lưng tựa vào tủ rượu, lạnh lùng đáp:
"Liên quan gì đến mày?"
"Tại sao Tina khóc? Không phải do mày thì còn ai vào đây?"
Hắn khựng lại. Đôi mắt lóe lên tia xao động.
"Cô ấy... khóc sao?"
Một câu hỏi thốt ra đầy mơ hồ, xen chút bối rối. Hắn không nhận ra — hay cố tình không muốn nhận ra?
"Mày quá đáng vừa thôi Yoongi!"
Taehyung gằn giọng, bước đến đối mặt với hắn.
Yoongi bật cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Thấy cô ta khóc không chịu nổi à? Thích rồi sao?"
"Phải. Tao thích cô ấy. Như vậy thì sao?"
Không khí trầm xuống.
Yoongi im lặng, nhìn Taehyung như thể đang đánh giá cậu lần nữa.
Rồi hắn quay đi, giọng khàn khàn:
"Bỏ đi. Cô ta không đáng để mày bận tâm đâu."
"Không đến lượt mày quản."
Taehyung gắt, quay người bỏ đi, để lại không khí u uất bao trùm cả căn phòng.
Yoongi nhấc mắt nhìn lên giường. Tấm ga trắng vẫn còn vệt máu mờ nhạt — bằng chứng của đêm hôm qua.
Hắn cười nhạt, không rõ là giễu người hay giễu chính mình.
"Chậm hơn tao một bước rồi, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com