Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Khi cả hai trở về đến biệt thự, Min Yoongi vừa liếc thấy họ từ xa, đôi mắt mới khẽ dịu lại, ngón tay đang lướt điện thoại cũng dừng lại.

Jungkook vui vẻ chạy vào trước, phía sau là Tina với gương mặt có phần mệt mỏi. Taehyung ngồi đó, đưa mắt nhìn thấy y trở về, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Hoseok chống nạnh:

"Đi tới giờ này mới chịu về hả?"

Jungkook cười khanh khách, nép vào tay Seokjin:

"Đi chơi vui mà anh hai~"

Seokjin chưa kịp cằn nhằn thêm thì phát hiện tay em bị đỏ, vội nắm lấy xem:

"Jungkook, tay em bị sao vậy?!"

Jungkook rụt tay lại, cười gượng:

"Em bất cẩn làm đổ ly trà nóng thôi... không sao đâu."

Min Yoongi đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng vừa nghe tới từ "phỏng", ánh mắt hắn lập tức sắc lại. Hắn ngẩng đầu, mi tâm hơi cau, ánh nhìn dán chặt vào cánh tay bị đỏ của Jungkook.

Jungkook bắt gặp ánh mắt hắn, như được nước lấn tới, liền xị mặt bước tới chỗ Yoongi, đưa cánh tay bị thương ra trước mặt hắn rồi mếu máo:

"Đại ca... em đauuu~"

Yoongi đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay em xem xét, ánh mắt dịu lại:

"Có đau lắm không?"

Jungkook nũng nịu gật đầu như mèo nhỏ vừa bị bắt nạt.

Yoongi thở nhẹ, nhưng vẫn bình thản:

"Về phòng thoa thuốc đi."

Hoseok từ bên cạnh xen vào:

"Đi, về phòng anh thoa thuốc cho."

Jungkook lập tức lắc đầu, hướng ánh mắt long lanh nhìn Yoongi:

"Đại ca thoa thuốc cho em đi mà..."

Yoongi giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Tôi đang bận. Nhờ anh hai em giúp nhé."

Taehyung lúc này bước lại, đặt tay lên vai Jungkook, ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi có thuốc tốt lắm, không để lại sẹo đâu. Lên phòng tôi thoa cho."

Jungkook hậm hực chu môi, ánh mắt thất vọng, cuối cùng quay lưng bước lên phòng mà không nói thêm lời nào. Taehyung lập tức đi theo cho kịp Jungkook.

Yoongi đột ngột bước tới trước mặt Tina, không một lời báo trước, "chát!" — một cú tát vang lên khiến không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.

Tina sững người, cả gương mặt lệch sang một bên, ánh mắt mở to ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người trong phòng đều giật mình sửng sốt.

Giọng Yoongi gằn xuống, lạnh đến thấu xương:

"Trông chừng một đứa trẻ cũng không làm tốt được hả!!!"

Tina lúc này mới hiểu, thì ra là vì vết bỏng trên tay Jungkook. Cơn giận dữ của hắn không xuất phát từ lý lẽ, mà từ sự quan tâm thiên vị dành cho một người khác.

Nhưng... y có làm gì sai đâu? Chỉ là rời đi mua bánh trong chốc lát, tại sao lỗi lại đổ hết lên đầu y?

Nỗi ấm ức dâng lên tận cổ, nhưng em chỉ cắn môi chịu đựng. Khóe mắt Tina đỏ hoe, nhưng vẫn kiên quyết không để nước mắt rơi.

Hoseok lúc này đứng bật dậy, bước nhanh về phía Yoongi, giận dữ:

"Mày làm cái gì vậy? Jungkook bị thương thì liên quan gì Tina đâu?"

Seokjin cũng nhíu mày, giọng không còn nhẹ nhàng như mọi khi:

"Đúng đó! Sao anh lại đánh cô ấy?"

Namjoon rít lên đầy phẫn nộ:

"Mày là đàn ông mà lại vung tay đánh phụ nữ hả, Yoongi?!"

Yoongi không nhìn ai, chỉ gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại:

"Người của tao... để tao dạy."

Ba người kia im lặng, dù tức giận, cũng đành nuốt lời. Vì ai trong số họ cũng hiểu rõ, khi Yoongi đã quyết, không ai có thể lay chuyển.

Tina đứng thẳng người, hai tay siết chặt, cổ họng nghèn nghẹn. Cuối cùng y hít sâu một hơi thật dài, cúi đầu thật thấp trước mặt hắn:

"Xin lỗi lão đại, lần sau tôi sẽ chú ý hơn..."

Yoongi không đáp. Hắn chỉ liếc y một cái, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, như thể người vừa ra tay chẳng có chút dây dưa gì với y cả.

Seokjin vội vàng bước tới, ánh mắt lo lắng nhìn vết đỏ đang dần hiện lên trên gò má Tina:

"Tina, em có sao không?"

Tina khẽ lắc đầu, cố mỉm cười:

"Tôi không sao."

Hoseok nhíu mày, giọng đầy áy náy:

"Xin lỗi em, tại vì Jungkook mà em bị liên lụy..."

Tina nhẹ giọng, mắt nhìn xuống đất:

"Tất cả là lỗi của tôi thôi, ngài đừng xin lỗi."

Nụ cười trên môi cô thoáng run rẩy, gượng gạo đến đáng thương.

Dấu bàn tay bắt đầu rõ hơn, một bên mặt sưng tấy lên khiến Seokjin càng thêm xót xa. Cô bước tới định đưa tay chạm vào:

"Mặt em sưng rồi, để chị lấy thuốc thoa cho em nha."

Tina vội lùi một bước, nhẹ nhàng từ chối:

"Cảm ơn nhị tẩu... Tôi không sao đâu. Tôi xin phép trở về phòng trước."

Nói rồi, Tina xoay người, bước chân chậm rãi mà nặng nề. Từng bước như mang theo cả nỗi tủi hờn không thể nói thành lời.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng em, để lại trong đại sảnh một bầu không khí trĩu nặng.

Hoseok siết chặt tay, nhìn theo bóng lưng em khuất dần, buồn bã thở dài:

"Thấy tội Tina quá..."

Namjoon gật đầu, giọng cũng không giấu được bực bội:

"Chẳng hiểu Yoongi nghĩ gì. Dù có xót Jungkook đến mấy thì cũng không thể hành xử như vậy được."

Seokjin lặng lẽ nhìn về phía cầu thang, ánh mắt thoáng thất vọng:

"Biết rằng Yoongi từng cưu mang Tina, nhưng... cư xử vậy thì quá đáng thật."

Hoseok quay lưng, bước nhanh đi:

"Hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi, tao qua xem Jungkook thế nào rồi."

Không ai nói gì thêm. Bầu không khí im ắng như thể cả căn biệt thự đang giữ một nỗi nghẹn nơi ngực.

Bên trong căn phòng, Jungkook ngồi bặm môi, gương mặt phồng lên như con mèo nhỏ đang giận dỗi.

"Vô tâm! Đại ca đáng ghét! Em bị phỏng mà cũng chẳng thèm lo gì cho em hết!"

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa đá chân vào thành giường, mặt phụng phịu rõ ràng.

Taehyung ngồi cạnh, dịu dàng thổi nhẹ lên vết đỏ trên tay em:

"Đừng động vào nữa, phồng lên rồi này."

Jungkook quay sang trừng mắt:

"Anh đừng giả vờ quan tâm như đại ca!"

Taehyung chỉ cười, mắt cún cong cong, giọng nhẹ nhàng như gió mát:

"Tôi sợ em có sẹo, lúc đó lại oà khóc lên thôi. Tính của em tôi còn chẳng rõ sao?"

Vừa nói, anh vừa cẩn thận bôi thuốc lên tay em, từng động tác đều cẩn trọng và ấm áp.

Jungkook thoáng ngớ người, ánh mắt rối loạn vài giây nhưng rồi lập tức quay đi:

"Em không cần đâu... em tự làm được."

Taehyung không nói, chỉ cười dịu dàng, vẫn tiếp tục dỗ dành và kiên nhẫn chăm sóc. Em có bướng đến đâu, Taehyung vẫn nhẹ nhàng như cũ, không một lời trách mắng.

Bên ngoài cửa, Hoseok lén đứng nhìn, tay khoanh trước ngực, mày nhướng cao.

"Gì đây? Cái tên mặt than lạnh tanh đó mà dịu dàng vậy luôn à?"

Anh thở ra một tiếng, nghiêng đầu tặc lưỡi rồi khẽ cười đầy nghi hoặc:

"Đừng nói là mày thích Jung nha TaeHyung?"

Anh khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.

Trong nhà này đúng là không thiếu chuyện rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com