Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Tina trở về phòng, lòng vẫn còn vướng nặng. Y bước nhanh vào nhà tắm, để làn nước mát rửa trôi đi cảm giác uất nghẹn nơi lồng ngực. Nhưng nước vẫn không xoa dịu được vết bỏng nơi tim.

Trong chiếc gương lạnh lẽo, gương mặt y hiện lên với dấu tay năm ngón in hằn trên gò má – đỏ rát, nhức nhối. Dấu vết ấy như một cái tát vào lòng tự trọng.

Thế nhưng, y chỉ nhìn một lúc rồi lặng lẽ lấy một ít thuốc bôi lên má, qua loa và hờ hững, như thể gương mặt ấy chẳng phải của mình.

Y leo lên giường, cầm điện thoại như một thói quen, nhưng không phải để giải trí. Y đang tranh thủ kiểm tra những công việc online còn dang dở, cố giữ cho mình bận rộn để không nghĩ ngợi gì thêm. Càng làm việc, y càng thấy trống rỗng.

Chỉ một lát sau, mệt mỏi ập đến. Y thiếp đi lúc nào chẳng hay. Điện thoại vẫn nằm nguyên trên tay, màn hình nhòe đi trong ánh sáng mờ, chưa kịp tắt. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của một người đang cố gắng chịu đựng.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Tina giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối lờ mờ, y vẫn nhận ra được bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang bước vào.

Y khẽ gọi: "Lão đại..."

Vội vã ngồi dậy, y với tay bật đèn ngủ lên để căn phòng bớt u ám.

Yoongi nhìn y: "Tôi làm em thức giấc sao?"

Giọng y bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lẽo: "Ừm."

Hắn bước lại, ngồi xuống mép giường. Đôi mắt chậm rãi lướt qua gò má sưng đỏ của y, ánh nhìn pha lẫn chút áy náy.

Hắn cẩn thận cầm lấy bông tăm đã thấm thuốc, định đưa tay thoa lên má y thì bất ngờ bị gạt phắt ra.

"Không cần đâu." – y nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát.

Yoongi sững lại, mắt khựng lại nơi gương mặt y. Giọng hắn trầm xuống:

"Em giận tôi sao?"

Y bình thản trả lời, không quay đầu lại:

"Tôi làm sao dám giận ngài chứ?"

Nói rồi, y xoay người, định bước xuống giường. Hắn liền giữ lấy cổ tay y:

"Em muốn đi đâu?"

"Lấy nước uống."

Không để y phải động tay, Yoongi lập tức đứng dậy, bước nhanh tới bàn, rót một ly nước rồi quay lại đưa tới trước mặt y:

"Uống đi."

Tina thoáng ngạc nhiên. Y nhìn hắn, ánh mắt chần chừ một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy. Vừa uống xong, chưa kịp nói gì thì hắn đã bất ngờ khuỵ gối xuống trước mặt, một lần nữa nhẹ nhàng đưa tâm bông lại gần má y, bắt đầu thoa thuốc.

Giọng hắn trầm ấm vang lên:

"Bé cưng của tôi, nhìn em như vậy... tôi đau lòng lắm."

Tina hơi cau mày:

"Bé cưng?"

Yoongi mỉm cười nhẹ, tay vẫn nhẹ nhàng chăm sóc:

"Tôi đang cưng chiều em, em không nhận ra sao?"

Y bật cười khẽ, nhưng đầy chua chát:

"Vì một người con gái khác mà ngài thẳng tay đánh tôi. Sự cưng chiều này... tôi không dám nhận đâu."

Hắn chết lặng. Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm vào lòng. Hắn biết mình đã quá tay, đã khiến người hắn trân trọng tổn thương. Không chần chừ, hắn đưa tay ôm lấy y vào lòng, ôm thật chặt như sợ y tan biến.

"Là tôi sai... tôi quá nóng giận nên không kiểm soát được bản thân. Em đừng giận. Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi thật sự không chịu nổi..."

Tina sững người. Tim y khẽ run rẩy. Không ngờ có một ngày, lão đại Min Yoongi lại nhẹ giọng dỗ dành y, thậm chí là thỉnh cầu như vậy.

Y không đáp, nhưng trong lòng... đã khẽ lay động.
Yoongi buông y ra, ánh mắt khẩn thiết, giọng khàn đi vì lo lắng:

"Tôi xin lỗi. Chuyện hôm nay... tôi thề sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần nữa."

Tina ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt phủ sương lạnh nhạt:

"Dù sao thì tôi cũng chỉ là công cụ để ngài giải tỏa. Không cần phải để tâm đến cảm xúc của tôi làm gì."

Câu nói khiến Yoongi như bị ai tát một cái thật mạnh vào lòng tự trọng. Hắn siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn đau lòng:

"Em nói như vậy mà nghe được sao?"

Tina không trả lời, chỉ nghiêng đầu né ánh mắt hắn, giọng mệt mỏi:
"Mời ngài ra khỏi phòng tôi. Tôi cần nghỉ ngơi."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả căn phòng chìm vào im lặng căng thẳng.

Bất ngờ, Yoongi bước tới, vòng tay siết chặt lấy y vào lòng. Trước khi y kịp phản ứng, môi hắn đã áp xuống, cưỡng đoạt một nụ hôn đầy gấp gáp và bốc đồng.

Y giãy giụa, cố đẩy hắn ra. Nhưng càng chống cự, hắn lại càng ôm chặt hơn, như thể muốn dùng hành động để giữ lại chút cảm xúc đang dần tuột khỏi tay mình.

Đôi môi hắn nóng rát, mang theo cả sự cuồng dại lẫn ân hận đè nén. Còn y, trong lúc giãy giụa bất lực, tim cũng đang đập loạn trong lồng ngực...

Y đánh nhẹ vào ngực hắn, hơi thở rối loạn.

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi y, ánh mắt cả hai chạm nhau – đầy giằng xé, tình ý có, nhưng giận dỗi nơi y  vẫn còn nặng.

Tina quay mặt đi, đưa tay lau môi như thể muốn xóa sạch dấu vết của nụ hôn ấy.

Hành động đó khiến Yoongi cau mày, giữ chặt lấy cổ tay y, giọng khàn đầy khó chịu:

"Em càng lúc càng bướng bỉnh rồi đó."

Tina không đáp, chỉ giận dỗi né tránh ánh mắt hắn.

Bất ngờ, Yoongi cúi người, bế bổng y lên khiến y giật mình vùng vẫy. Nhưng hắn đã thản nhiên đặt y xuống giường, đè nhẹ lên, kề sát tai:

"Ngoan ngoãn ngủ cùng tôi. Nếu không... thì đừng trách."

Y tiếp tục giãy giụa, nhưng hắn nắm chặt hai tay y, ánh mắt tối lại:

"Hay là... em quên mất tối qua tôi đã làm gì rồi sao?"

Y khựng lại. Mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố trừng mắt lườm hắn, sau đó tức tối quay lưng về phía hắn, nhắm chặt mắt.

Yoongi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai, vòng tay qua ôm lấy y từ phía sau.
Dù không phản kháng, nhưng cơ thể y vẫn căng cứng.

Trong vòng tay ấm áp ấy, chẳng biết từ lúc nào y đã dần chìm vào giấc ngủ. Có thể vì mệt, hoặc cũng có thể... vì trái tim ấy vẫn chưa thể ghét được hắn.

Hắn thì chẳng ngủ được. Cằm tựa lên vai y, trong lòng hắn rối bời – vừa tự trách bản thân, vừa sợ mất y đến phát điên.

Chỉ khi cảm nhận được hơi thở đều đặn bên tai, Yoongi mới chắc chắn rằng Tina đã ngủ say.

Hắn chầm chậm xoay người y lại, cẩn thận đến mức sợ đánh thức y. Khuôn mặt quen thuộc ấy giờ gần ngay trước mắt, đôi mày khẽ nhíu lại trong vô thức, hàng mi khép hờ như cánh bướm đậu yên trên da thịt trắng mịn. Nhìn y lúc này, trái tim hắn chợt nhói lên.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má sưng đỏ của y, lòng thầm trách bản thân mình vô tâm quá mức.

Chẳng kìm lòng được, hắn cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn thật nhẹ, nhưng thay vì rời đi ngay, hắn lại lưu luyến giữ nụ hôn ấy lâu hơn chút nữa, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận đáy tim.

Tách môi ra, hắn khẽ thì thầm bên tai y bằng giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:

"Ngủ ngon."

Rồi hắn nằm lại bên cạnh, vòng tay siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn kia, dần chìm vào giấc ngủ – nơi chỉ có y, và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com