Chương 17:
Đến giữa đêm, y đột nhiên khẽ run lên rồi bật khóc thút thít, âm thanh nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến hắn lập tức tỉnh giấc.
Yoongi dụi mắt, quay sang nhìn thì thấy bờ vai nhỏ bé bên cạnh đang run lên từng đợt. Y đang khóc, tiếng nức nở mỗi lúc một rõ hơn, xen lẫn những tiếng thở dốc vì nghẹn.
Không nói gì, hắn lập tức kéo y ôm chặt vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh kia như muốn dỗ dành một đứa trẻ.
"Đừng khóc... có tôi ở đây rồi..."
Y như một mảnh giấy mỏng, run rẩy ôm lấy hắn theo bản năng. Không còn lý trí, không còn sự kiêu ngạo thường ngày, y lúc này chỉ là một người đang tổn thương... và vừa vặn có một vòng tay đủ ấm để y tựa vào.
Hắn cúi xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt y. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe đầy yếu đuối ấy.
"Ngoan... đừng khóc nữa..."
Y ngước nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy tổn thương khiến hắn chỉ muốn đem cả thế giới đến bù đắp. Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán y – nụ hôn không dục vọng, chỉ đơn giản là che chở và xót xa.
Rồi hắn lại kéo y ôm vào lòng, giữ thật chặt.
Một lúc sau, tiếng khóc dần nhỏ lại, hơi thở của y cũng đều đặn hơn. Trong lòng hắn, y lại một lần nữa thiếp đi, lần này bình yên hơn, không còn ác mộng đeo bám.
Hắn khẽ cúi nhìn y thêm một lần nữa, chắc chắn rằng y đã thực sự chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng buông tay ra. Động tác cực kỳ cẩn thận, sợ đánh thức người trong lòng.
Kéo lại chăn cho y, hắn lặng lẽ rời khỏi giường, bước thật khẽ đến chiếc ghế sofa bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Ánh đèn ngủ nhạt màu rọi xuống khuôn mặt hắn, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm đầy trăn trở. Hắn im lặng nhìn về phía y – người con gái đang nằm đó, bé nhỏ và mỏng manh như một giấc mơ sắp tan biến.
Ngón tay vô thức đan vào nhau, bờ môi hắn khẽ mấp máy, một tiếng thở dài nặng nề vang lên giữa căn phòng yên ắng.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này... cô ấy sẽ phát bệnh mất."
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy quyền lực và lạnh lẽo của hắn, lại có một người khiến hắn sợ như vậy. Không phải sợ mất danh dự, không phải sợ mất tiền... mà là sợ một ánh mắt buồn, một tiếng nấc trong đêm và sự tổn thương âm thầm mà hắn không thể chữa lành.
Hắn tựa đầu vào lưng ghế, đưa tay che nửa khuôn mặt, lòng ngổn ngang.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, chiếu nhè nhẹ lên gương mặt y. Y từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn vương nét mỏi mệt — rõ ràng là một đêm ngủ không trọn giấc.
Y uể oải ngồi dậy, vươn vai, rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Khi ánh mắt chạm phải chính mình trong gương, y khẽ khựng lại.
Gò má từng sưng đỏ tối qua giờ đã dịu lại, chỉ còn một vệt ửng nhạt. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ký ức về đêm qua bất chợt ùa về — dáng người hắn ngồi trước mặt, bàn tay cẩn thận thoa thuốc, giọng nói khàn khàn đầy khẩn thiết, rồi cả ánh mắt như muốn níu giữ y.
"Bé cưng của tôi, nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm."
Y ngước nhìn mình, khẽ thở ra một hơi dài. Trong tim bỗng nhói lên một chút cảm xúc lạ lẫm — không phải đau, mà là... giao động.
Y lắc đầu, tựa như muốn xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, rồi hạ tầm mắt xuống, tự nhủ:
"Mình không thể để bị mềm lòng như vậy..."
Nhưng dù tự nhủ là thế, lòng vẫn chẳng thể bình yên như trước nữa.
Y rời khỏi phòng, bước xuống lầu thì thấy mọi người đã tụ họp đông đủ, đang dùng cafe buổi sáng.
Seokjin thấy y liền cất tiếng hỏi, giọng đầy quan tâm:
"Mặt em đỡ hơn chưa, Tina?"
Y khẽ gật đầu, giọng trầm:
"Tôi đỡ nhiều rồi."
Taehyung quay sang, có vẻ bất ngờ:
"Ủa? Em bị sao vậy Tina?"
Y lắc đầu, tránh né ánh mắt cậu:
"Không có gì đâu."
Y đi lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Ánh mắt vô thức lướt về phía hắn một giây, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ hắn, y vội cụp mắt xuống, né tránh. Còn hắn, từ lúc y xuất hiện, ánh mắt chưa từng rời khỏi y một khắc.
Cho đến khi Jungkook xuất hiện.
Jungkook chạy nhanh lại chỗ hắn, chẳng ngại ngần gì mà nhào đến ôm lấy cổ hắn, giọng nũng nịu như thể đang đòi dỗ dành:
"Tay em đau quá àaaa..."
Hoseok nhíu mày, có phần khó chịu:
"Cái con bé này, sao không biết giữ phép tắc gì hết vậy hả? Mau xuống khỏi người của Yoongi ngay!"
Jungkook phụng phịu, không chịu buông:
"Em không chịu đâu, đại caaa!"
Hắn vẫn ngồi im, cuối cùng cũng đưa tay lên xoa đầu Jungkook nhẹ nhàng:
"Đã thoa thuốc chưa?"
Jungkook lắc đầu:
"Đại ca thoa thuốc cho em đi..."
"Cạch."
Tiếng đặt ly café xuống bàn vang lên đột ngột, hơi lớn làm cả bàn thoáng sững lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về Tina.
Y đứng lên, cúi chào nhẹ, giọng bình thản nhưng nghe lạnh hơn thường ngày:
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Không ai kịp giữ lại, y xoay người bước đi, dáng vẻ nhanh nhưng cứng cỏi.
Còn hắn thì... vẫn ngồi yên đó, ánh mắt dõi theo từng bước của y, cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau lối hành lang.
Hắn lúc này mới lên tiếng, giọng không còn dịu dàng như khi nãy, thay vào đó là chút lạnh nhạt, hờ hững:
"Chẳng phải đã có Taehyung thoa thuốc cho em rồi sao?"
Jungkook mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn pha chút ấm ức:
"Nhưng mà em muốn đại ca thoa cho em..."
Yoongi không nhìn Jungkook, chỉ lật nhẹ một trang tài liệu trên bàn rồi đáp cụt lủn:
"Tôi còn bận việc."
Jungkook nhíu mày, giọng trở nên gắt gỏng:
"Anh lúc nào cũng công việc công việc!"
Hoseok nghe vậy thì cau mày, không kiên nhẫn được nữa liền quát lên:
"Jungkook! Đừng có làm ồn nữa. Mau về phòng đi!"
Jungkook giật mình, đôi mắt đỏ hoe, rồi bật khóc, quay đầu chạy vội lên lầu không nói thêm lời nào.
Cả bàn im lặng chốc lát. Taehyung lên tiếng, giọng đều đều:
"Nhìn là biết Jungkook thích Yoongi rồi."
Seokjin thở dài, gật đầu:
"Ngày trước, lúc con bé chưa về đây, chỉ cần không gọi được cho anh Yoongi là nó giận. Có lần còn khóc mấy tiếng đồng hồ."
Yoongi vẫn không biểu lộ gì, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Bỏ qua đi."
Ánh mắt hắn lúc này, vẫn hướng về tách café mà Tina đã đặt xuống bàn lúc nãy — đá trong ly đã tan gần hết, để lại cái lạnh âm ỉ rất giống cảm giác trong lòng hắn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com