Chương 18:
Không khí trong phòng như đông cứng sau khi Jungkook rời đi. Mọi người cũng không ai lên tiếng thêm, cho đến khi Yoongi lạnh lùng cất lời:
"Chuẩn bị đi, mai sang Anh với tao một chuyến."
Hoseok hơi nhướng mày, ngạc nhiên:
"Gấp vậy à?"
Yoongi không đáp, chỉ rót thêm một ít café vào ly mình.
Hoseok liếc hắn, cau mày:
"Mà sao lại là tao? Không phải mấy vụ như này trước giờ đều do Tina phụ trách sao?"
Yoongi nhấp một ngụm café, giọng trầm hẳn:
"E rằng... cô ta không đủ khả năng."
Hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt vô thức nhìn về hướng Tina đã rời đi. Sự trầm mặc của hắn khiến mọi người cảm nhận rõ, hắn đang giấu đi điều gì đó.
Thực tế, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, hắn không nỡ để Tina dính vào.
Hoseok nhíu mày, phản bác:
"Mày đùa đấy à? Tina giỏi cỡ nào mày còn không biết? Không phải lúc trước mày còn khen cô ấy làm tốt nhất trong đám tụi mình sao?"
Yoongi gằn giọng, ngắt lời:
"Nhiều lời!"
Hoseok lập tức im bặt, ngồi thẳng lưng lại, giận dỗi lầm bầm:
"Riết rồi, tao thấy tao giống tay sai của mày luôn á..."
Yoongi liếc Hoseok một cái sắc lẹm. Anh chàng lập tức giơ tay đầu hàng, cười hì hì cho qua chuyện:
"Được rồi được rồi, đại ca lên tiếng thì em đâu dám cãi. Em chuẩn bị liền."
Yoongi không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi trầm ngâm, mắt vẫn nhìn ra khoảng không vô định, trong đầu vẫn là hình ảnh đôi mắt sắt lạnh của Tina lúc bỏ đi.
Tại văn phòng ở kho, Tina vẫn mải miết với đống tài liệu cao ngất, đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì kim đã chỉ 8 giờ tối.
Y khẽ thì thầm, giọng có chút bất ngờ:
"Muộn như vậy rồi sao..."
Vội thu dọn giấy tờ, Tina rời kho, ghé tạm một tiệm tiện lợi mua ít đồ ăn lót dạ trước khi quay về Min Thự.
Về tới nơi đã gần 9 giờ tối.
Sau khi tắm và sấy sơ mái tóc còn ẩm, Tina định nằm xuống nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
Y hơi bất ngờ. Vội vuốt tóc cho gọn rồi ra mở cửa.
Người đứng ngoài là Yoongi.
Chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy, Tina có phần ngại ngùng, khẽ cúi đầu né tránh ánh nhìn đó:
"Ngài tìm tôi có việc gì sao?"
Yoongi bình thản đáp, giọng trầm ấm:
"Muốn nói chuyện với em một chút."
Tina không đáp, chỉ xoay người đi vào. Hắn theo sau và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Y ngồi xuống mép giường, thoa một ít kem dưỡng lên tay. Yoongi liếc thấy máy sấy tóc còn để đó thì hỏi:
"Em mới tắm à?"
"Ừm." — Tina khẽ gật đầu, vẫn không nhìn hắn.
Yoongi cau mày:
"Khuya như vậy còn gội đầu?"
"Sấy một chút là khô thôi." — Y đáp nhạt, chẳng rõ là đang né tránh hay chỉ đơn thuần không muốn đối thoại quá nhiều.
Không nói thêm, Yoongi tiến đến, ngồi xuống cạnh Tina. Trong một khoảnh khắc rất tự nhiên, hắn bế bổng y lên rồi đặt xuống đùi mình, cưng chiều ôm lấy.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên má y, tay hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài còn ẩm:
"Thời gian tới tôi không có ở nhà. Em nhớ chú ý sức khỏe một chút."
Tina thoáng ngẩn người:
"Ngài đi công tác sao?"
Yoongi gật đầu:
"Tôi và Hoseok sẽ sang Anh một chuyến."
Câu nói khiến lòng y chùng xuống. Những lần trước, những công việc như thế đều có y đi cùng. Lần này... hắn lại chọn Hoseok.
Ánh mắt Tina vô thức nhìn hắn đầy nghi hoặc. Có gì đó len lỏi trong tim... hụt hẫng?
Yoongi như đọc được tâm trạng ấy, khẽ búng nhẹ lên trán y:
"Suy nghĩ gì thế hả?"
Tina lắc đầu, im lặng. Không muốn nói ra nỗi buồn vô cớ của mình.
Hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm:
"Lần này nguy hiểm. Tôi không muốn em dính vào."
Tina bất ngờ ngẩng đầu. Lời hắn nói nhẹ nhưng đánh thẳng vào tim. Lo lắng? Là đang lo cho y sao?
Trái tim khẽ run lên.
Nhưng y nhanh chóng dằn xuống cảm xúc ấy, khẽ nói:
"Vậy để tôi chuẩn bị hành lý cho ngài."
Tina định đứng dậy nhưng chưa kịp rời khỏi, Yoongi đã siết chặt vòng tay, giữ y lại:
"Đêm nay... chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi."
Giọng hắn trầm, thấp và đầy cảm xúc.
Tim y khẽ nhói, chẳng hiểu là vì xúc động... hay vì không nỡ.
Chưa kịp để Tina nói thêm điều gì, hắn đã bất ngờ cúi xuống, đặt môi lên môi y.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng đến không ngờ.
Tina tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ — nhưng không có một chút phản kháng.
Nhịp tim như bị bỏ lại phía sau, tất cả giác quan lúc này chỉ còn cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn đang phủ lấy mình.
Môi hắn cứ thế cuốn lấy môi cô, nhẹ nhàng mơn man, không vội vàng, không cưỡng ép... chỉ là một sự chiếm hữu dịu dàng, có phần cưng chiều đến mức khiến người ta tan chảy.
Cô dần thả lỏng, mắt khẽ nhắm lại, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo sơ mi trước ngực hắn, như đang tìm kiếm một điểm tựa trong cơn rung động mơ hồ.
Yoongi khẽ nghiêng người, ép cô nằm xuống giường.
Môi hắn vẫn không rời khỏi cô, vẫn là từng cái chạm nhẹ mà dịu sâu đến tận đáy tim.
Bàn tay ấm nóng lướt nhẹ nơi tấm lưng mảnh mai của Tina, không vội vàng, không tham lam, chỉ như muốn vỗ về, khiến cô không kìm được khẽ run lên.
Giọng hắn khàn đặc vang lên bên tai:
"Em cứ đáng yêu như vậy... tôi biết phải làm sao đây, hửm?"
Tina không trả lời. Đôi má đỏ ửng, mắt khẽ mở rồi lại cụp xuống. Không đẩy ra... cũng không tiến lại gần. Nhưng chỉ riêng việc không né tránh, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com