Chương 23:
Tại bệnh viện, giữa hành lang lạnh lẽo của đêm khuya...
BamBam ngồi im lặng trên chiếc ghế dài, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Bác sĩ bước ra, Bam vội đứng bật dậy:
"Cô ấy sao rồi, bác sĩ?"
Bác sĩ nhẹ giọng trấn an:
"Chỉ là suy nhược cơ thể. Không nghiêm trọng đâu."
"Vậy... khi nào thì cô ấy tỉnh lại?"
"Chắc vài tiếng nữa thôi. Cậu giúp tôi để ý bình truyền dịch, khi nào hết thì gọi y tá thay chai mới."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tĩnh lặng, tiếng máy truyền dịch kêu tích tắc đều đều.
Tina nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, tay vẫn cắm kim truyền.
Trái tim BamBam thắt lại.
Dù anh chẳng thể làm gì, cũng chẳng có tư cách gì...
...nhưng ít nhất vẫn có thể ngồi đây đợi cô tỉnh lại.
Một đêm dài lặng lẽ trôi qua...
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày rọi nhẹ qua khung cửa sổ.
Bam đã ngủ gục một chút bên mép giường.
Tina vẫn chưa tỉnh.
Bình truyền dịch thứ hai mới chảy được một nửa.
Đột nhiên điện thoại rung lên – "Lão đại".
Bam vội bắt máy:
"Lão đại!"
Giọng hắn ngắn gọn:
"Tina đang ở tầng mấy?"
"Tầng ba... phòng 6."
Cụp.
Cuộc gọi kết thúc nhanh đến mức Bam chưa kịp phản ứng.
Anh sững sờ:
"Lão đại... đã về rồi sao?"
Hơn 14 tiếng ngồi trên máy bay...Yoongi cuối cùng cũng đặt chân trở lại Hàn.
Không nghỉ ngơi, không ghé nhà – hắn lập tức theo định vị xe của Bam mà tới thẳng bệnh viện.
Lúc đó, thang máy đang đông.
Hắn không chờ đợi.
Bước chân mạnh mẽ vang vọng trong cầu thang bộ...
Hắn sải dài ba tầng liền, mỗi bước là một cơn sóng dồn dập trong tim.
Hắn đang đến gần cô gái nhỏ của hắn – người đã một mình chịu đựng trong suốt những ngày qua.
Cánh cửa khẽ mở.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian yên ắng.
Yoongi bước vào, không nói một lời.
"Lão đại..." – Bam khẽ cất tiếng.
Nhưng hắn chẳng đáp lại, ánh mắt lạnh băng chỉ dán chặt vào chiếc giường bệnh.
Trước mắt hắn là thân ảnh bé nhỏ, nằm im lìm trong bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, sắc mặt nhợt nhạt đến mức tim hắn như thắt lại.
Yoongi bước đến.
Dừng lại bên mép giường, hắn siết chặt tay, rồi buông nhẹ một câu:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Bam đáp, giọng mang theo cả sự day dứt:
"Tối qua khoảng bảy giờ... tôi đi xuống bếp lấy nước thì thấy Tina đã ngất dưới sàn. Tôi lập tức đưa cô ấy đến đây. Bác sĩ nói là bị suy nhược."
Hắn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đưa tay lên, đặt lên trán y – nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ mong manh ấy.
Ngay khoảnh khắc ấy... y khẽ cựa mình.
Mi mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra, giọng hắn thấp và gấp gáp:
"Jimin..."
Bam lập tức gọi: "Tina?"
Ánh mắt y mơ màng nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi nhìn quanh căn phòng trắng tinh:
"...Tôi đang ở đâu?"
Bam dịu giọng: "Em đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện sao...?"
"Em ngất trong nhà bếp đó. Em còn nhớ không?"
Y nhíu mày, cố lục lại ký ức. Cơ thể còn mỏi rã rời, đầu óc trống rỗng.
Giọng Yoongi lúc này trầm lại, nhẹ như gió:
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
Y đáp khẽ: "Không sao... nhưng mà... Lão đại..."
Hắn cúi đầu thấp xuống hơn, mắt chạm mắt y:
"Sao hửm?"
Y mở to mắt, bối rối nhìn hắn:
"Ngài... chẳng phải đang ở Anh sao?"
Hắn nhíu mày, rồi hỏi ngược lại:
"Em còn hỏi tôi?"
"Vậy... công việc thì sao..."
"Công việc thì để sau."
Y không nói nên lời. Hắn... vì cô mà vượt qua cả nửa vòng trái đất để trở về, không kịp nghỉ ngơi, không kịp suy tính, chỉ vì... "Tina xảy ra chuyện rồi."
Lồng ngực y dâng lên một cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào.
"Tôi xin lỗi... vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của ngài."
Yoongi thở khẽ, cốc nhẹ lên trán y, giọng trầm nghiêm:
"Em có lỗi gì hả? Bình thường em đâu có ngốc như vậy."
Bam lặng lẽ quan sát, lòng dậy sóng.
Chưa từng nghĩ rằng... Tina lại quan trọng với Lão đại như thế.
Yoongi như cảm nhận được ánh nhìn đó.
Không quay lại, cũng không giải thích, chỉ khẽ nói:
"Bam, ra ngoài. Tôi muốn ở lại với cô ấy một lúc."
"Dạ." – Bam cúi đầu, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại hắn và y – giữa một thế giới riêng yên tĩnh, chỉ có nhịp truyền dịch tí tách và tiếng tim đang thổn thức của hai người.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
Bàn tay lạnh lẽo của y nằm đó, gầy và yếu đến mức chỉ cần siết nhẹ, hắn sợ rằng mình sẽ làm y đau.
Hắn nắm lấy tay y, cẩn thận như đang giữ lấy cả sinh mệnh:
"Chỉ mới xa em có ba ngày thôi mà em đã thành ra nông nỗi này rồi... Vậy sau này tôi còn dám đi đâu xa em nữa đây?"
Y nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn uất nghẹn. Rồi bỗng dưng, nước mắt tuôn rơi.
Không còn kiềm chế được nữa.
Y bật khóc nức nở.
Hắn sững người. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự cứng rắn đều hóa thành yếu mềm.
Hắn kéo y vào lòng, siết chặt trong vòng tay:
"Ngoan... đừng khóc. Có chuyện gì ấm ức, nói cho tôi biết... tôi ở đây rồi..."
Nhưng y không nói gì. Chỉ khóc.
Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn đưa tay lau đi từng giọt nước mắt:
"Đừng khóc nữa mà... nói cho tôi nghe đi... em làm sao vậy?"
Y nghẹn ngào qua từng hơi thở đứt quãng:
"Hai đêm... không ngủ được... đều thức cả..."
Hắn sững sờ.
"Cái gì?" – Giọng hắn trầm xuống, ẩn chứa sự tức giận vì lo lắng.
"Em thức trắng cả hai đêm sao?"
Y chỉ khẽ gật đầu, gương mặt còn đẫm nước mắt.
"Tại sao không chịu ngủ?"
Y cắn môi, mắt đỏ hoe:
"Em... sợ..."
"Sợ?" – Hắn cau mày – "Lại gặp ác mộng sao?"
Y lại gật đầu. Môi run run, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng:
"Họ... không cho em ngủ... Họ cứ xuất hiện... Em sợ lắm..."
Tim hắn chùng xuống.
Hắn chẳng thể hình dung được bé cưng của mình đã chịu đựng những gì trong hai đêm đó.
Hắn siết chặt y trong vòng tay mình, tay kia nhẹ vuốt tóc, vỗ lưng an ủi:
"Ngoan... đừng sợ nữa... đã không sao rồi... Tôi về rồi mà..."
Y òa lên, giọng nghẹn đứt từng khúc:
"Hức... nhớ ngài..."
Hắn hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe bé cưng nói ra điều đó.
Bướng bỉnh là thế. Cứng đầu là thế. Vậy mà giờ đang ôm chặt lấy hắn, nức nở như một đứa trẻ.
Hắn cúi đầu, khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng, trầm lắng và xót xa.
Hắn siết y chặt hơn, gục đầu vào vai y:
"Ngoan... đừng sợ... có tôi ở đây rồi... sẽ không ai làm hại em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com