Chương 25:
Không gian trong phòng bệnh vốn đang yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy và tiếng hít thở nhè nhẹ của Tina.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự yên tĩnh.
Yoongi liếc qua màn hình. Là Jungkook.
Hắn đắn đo một giây rồi ấn nghe, tiện tay mở loa ngoài vì tay kia đang bận vuốt ve Tina.
Jungkook nũng nịu, giọng oán trách nhưng vẫn có phần làm nũng rõ rệt:
"Đại ca à... sao mấy ngày nay anh không gọi cho em? Em nhớ anh lắm đó."
Tina nghe rõ từng chữ.
Cô khẽ ngước mặt nhìn hắn.
Ánh mắt vừa thắc mắc, vừa lạnh nhạt.
Yoongi liếc nhìn Tina, bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng hắn chỉ thản nhiên trả lời:
"Tôi bận rất nhiều việc. Không có thời gian."
Jungkook có chút bực bội, giọng rõ ràng lộ vẻ ghen tị:
"Đại ca bận việc... hay là bận ở bên cạnh chị Tina?"
Hắn thoáng sững người.
Không gian như khựng lại một nhịp.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo:
"Tina đang bệnh. Em đừng làm loạn."
Jungkook không chịu thua:
"Ừ, em làm loạn đấy. Anh rõ ràng đang ở bên Anh, vậy mà nghe tin Tina bệnh là lập tức trở về. Còn em thì sao? Lúc em bị thương, anh ở ngay đó mà cũng không quan tâm lấy một chút..."
Tina nghe tới đây thì khẽ bật cười, không rõ là chua chát hay tự giễu.
"Không quan tâm"?
Vậy hôm đó là ai đã vì lo cho Jungkook mà thẳng tay tát cô một cái như trời giáng, mặc kệ cảm giác của y?
Quan tâm như vậy... còn chưa đủ sao?
Nụ cười trên môi Tina lập tức tắt đi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng lại, kéo chăn lên che nửa mặt.
Một động tác đơn giản, nhưng lại cắt vào lòng Yoongi một nhát sâu hoáy.
Hắn nhíu mày, giọng trầm lại:
"Lúc em bị thương, có Hoseok và Taehyung chăm sóc cho em. Nhưng Tina thì chỉ có một mình. Nếu em nghĩ lại một chút, đáng lẽ em nên thương cho cô ấy hơn mới đúng."
Jungkook im bặt.
Một lúc sau mới lí nhí:
"...Vậy là lỗi của em sao?"
Yoongi nhẹ nhàng hơn:
"Em không có lỗi. Nhưng đừng ganh tị với Tina như vậy..."
Jungkook cúi đầu, ánh mắt mơ hồ xen lẫn áy náy:
"...Em xin lỗi. Chị Tina khỏe chưa ạ?"
Yoongi trả lời, mắt vẫn nhìn bóng lưng đang quay đi kia:
"Khỏe rồi. Nhưng cần nghỉ ngơi thêm."
Jungkook khẽ nói:
"Vậy thôi, em không làm phiền nữa. Em cúp máy nha..."
Cuộc gọi kết thúc.
Không khí trở lại yên lặng... nhưng lại nặng nề đến mức không ai thở nổi.
Hắn tắt điện thoại, đặt nó lên bàn không một tiếng động. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng đang quay vào trong kia — nhỏ bé, lặng thinh và lạnh lẽo như cả căn phòng vừa mất đi hơi ấm.
Một nhịp sau, hắn đứng dậy, chậm rãi bước qua phía giường. Ngồi xuống đối diện với y.
Y vẫn nhắm mắt, hàng mi khẽ run, gương mặt trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn mờ. Rõ ràng là chưa ngủ, nhưng lại cố chấp không nhìn hắn, không đáp lại bất kỳ điều gì.
Hắn thở dài khe khẽ.
"Em nghe hết mà đúng không?"
Y không trả lời. Chỉ hơi mím môi, ngực phập phồng lên xuống chậm rãi, nhưng đôi tay dưới chăn lại nắm chặt lại, rõ ràng là đang kìm nén một điều gì đó.
Yoongi hơi cúi xuống, giọng hắn không còn lạnh như thường ngày, mà mang theo chút ân hận mềm mỏng.
"Lúc nãy... tôi không có ý để em nghe được những lời đó."
Y vẫn nhắm mắt, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều chất chứa giận dỗi:
"Ngài trở về dỗ bảo bối của ngài đi."
Hắn khựng lại. Một giây sau, hắn bật cười nhẹ, giọng trầm thấp mà dịu dàng như nước chảy:
"Em ghen sao?"
Y hé môi, cười nhạt, ánh mắt vẫn không mở ra:
"Tôi nào có tư cách."
Hắn lập tức cau mày, đôi mắt tối sầm lại. Câu nói này như một nhát dao lặng lẽ cắm vào ngực hắn.
"Đừng có nói như vậy."
Giọng hắn trầm hẳn, mang theo một chút cáu kỉnh.
Y khẽ nhướng mày, lần này mở mắt ra, đôi mắt trong veo còn sót lại chút đỏ hoe vì khóc, ánh nhìn thẳng thắn:
"Thế phải nói thế nào? Nói là tôi đang ghen như ý ngài muốn sao?"
Hắn nhìn vào ánh mắt ấy, rõ ràng là giận, rõ ràng là bướng, vậy mà không hiểu sao tim hắn lại mềm đến lạ.
Hắn khẽ cúi người xuống, một tay chống lên giường, một tay nâng nhẹ gò má của y, ngón tay cái khẽ lướt qua làn da mịn lạnh như muốn xoa dịu:
"Ừm, em nói vậy đi. Ghen cũng được, tôi thích em ghen."
Y đỏ mặt, định quay đi nhưng bị hắn giữ lại, ánh mắt hắn vừa sâu vừa cưng chiều:
"Em có tư cách. Hơn bất kỳ ai khác."
Y nhíu mày định phản bác, nhưng hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y.
"Tôi là của em, hiểu chưa? Những người khác... chẳng là gì cả."
Y hơi sững, tim đập rộn ràng. Ngoài mặt vẫn muốn tỏ ra bực bội, nhưng không giấu được khóe môi khẽ cong lên một chút.
"Nói hay lắm..."
Y lầm bầm như muốn giữ thể diện, nhưng không đẩy hắn ra. Dù vẫn còn giận, nhưng lại để mặc hắn ôm, vuốt tóc, thậm chí còn hơi tựa đầu vào lòng hắn như mèo nhỏ bị dỗi xong được dỗ dành.
Hắn nhìn y – ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com