Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Sau hai ngày nằm viện, cuối cùng y cũng được xuất viện trở về.

Trên đường về, y lặng lẽ ngồi bên cửa sổ xe, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn cảnh vật vụt qua. Trái tim... vẫn còn một chút gì đó chưa rõ ràng, một chút gì đó mệt mỏi sau chuỗi ngày nhiều cảm xúc.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng Min Thự, cánh cửa mở ra chưa kịp đứng vững thì Jungkook đã từ trong chạy ào ra, ôm chầm lấy hắn như chú mèo nhỏ ôm lấy chủ.

"Em nhớ đại ca quá!"

Hắn dịu dàng xoa đầu em, giọng nói trầm ấm, có chút cưng chiều:

"Ở nhà có ngoan không?"

Jungkook ngẩng mặt lên cười tươi như ánh nắng:
"Em lúc nào cũng ngoan mà!"

Y bước xuống xe, thấy cảnh ấy thì cũng chỉ khẽ liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng bước thẳng vào trong nhà.

Gương mặt y không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi trầm hơn một chút. Không khó chịu, cũng không ghen tuông... nhưng là cảm giác xa cách, như người đứng ngoài một câu chuyện không thuộc về mình.

Vừa đặt chân đến bậc cầu thang thì phía sau vang lên tiếng gọi:

"Chị Tina ơi! Chị khoẻ chưa ạ?"

Y khẽ quay đầu lại, đáp một cách nhẹ nhàng, có chút khách sáo:

"Cảm ơn tiểu thư, tôi khoẻ rồi."

Jungkook chu môi, bước nhanh hơn tới gần:

"Sau này chị cứ gọi em là Kookie đi ạ. Đừng gọi tiểu thư nghe xa cách lắm."

Em cười tươi rói, như thể thực sự không hề có ác cảm nào. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jungkook reo lên:

"Hôm nay em rảnh, em sẽ nấu canh tẩm bổ cho chị nha!"

Chưa để y từ chối, Jungkook đã nhanh nhẹn chạy vụt vào trong bếp, mái tóc đen tung bay theo bước chân hào hứng. Y nhíu mày, định lên tiếng ngăn lại, nhưng bên cạnh đã có giọng nói trầm thấp cất lên:

"Cứ để Jungkook làm đi. Em lên phòng nghỉ trước đi."

Y lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì, xoay người bước tiếp lên cầu thang.

Hắn nhìn theo bóng y, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm có chút gì đó phức tạp.

Vừa đặt chân vào phòng, y vội bước tới giường, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên gối – thứ mà suốt hai ngày qua y chẳng màng đụng đến.

Y cầm máy lên, mở nguồn.

Màn hình sáng lên cùng lúc hiện ra hàng dài cuộc gọi nhỡ – toàn bộ đều là từ hắn.

Y sững người trong một thoáng. Tim khẽ run lên một nhịp.

Thì ra là như vậy. Thì ra vì không gọi được nên hắn mới biết y gặp chuyện, mới trở về.

Y vẫn chưa từng hỏi hắn câu nào về chuyện đó, và cũng không có ý định hỏi. Bởi vì y sợ... càng hiểu, lại càng rung động. Mà y không muốn như vậy.

Chỉ cần biết... hắn đã trở về là đủ rồi. Không cần hiểu rõ thêm nữa, cũng không dám hiểu rõ hơn.

Y không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại trở lại đầu giường rồi lấy đồ đi tắm.

Tắm gội sạch sẽ xong, y không buồn sấy tóc, chỉ lau sơ qua rồi lười biếng trèo lên giường nằm ườn, mái tóc ướt dính vào má, vào cổ, lành lạnh.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, chẳng cần gõ.

Hắn bước vào với ly sữa trong tay, ánh mắt đảo một vòng liền cau mày:

"Tóc chưa khô mà đã lên giường nằm rồi."

Y không quay đầu, giọng thản nhiên:

"Lười."

Hắn đặt ly sữa xuống bàn, bước tới gần, giọng có phần mềm mỏng hơn:

"Em uống sữa đi."

Y khẽ lắc đầu, ngữ điệu dịu hẳn như thể đang trò chuyện rất đỗi bình thường:

"Ngán lắm."

"Ngán cũng phải uống." – Hắn hơi nghiêm giọng, nhưng chẳng giấu nổi sự quan tâm.

Y nhìn hắn, rồi miễn cưỡng ngồi dậy cầm ly sữa. Uống một hơi chậm rãi, không hề tỏ ra thích thú nhưng cũng không từ chối thêm.

Hắn đứng đó nhìn, đợi y uống xong liền xoay người lấy máy sấy, cắm điện rồi bước tới sau lưng y, không nói một lời.

Tiếng máy sấy vang lên khẽ khàng, làn gió ấm áp tỏa đều khắp da đầu. Hắn rất nhẹ tay, từng động tác như sợ làm tổn thương đến một sợi tóc nào đó của y.

Y ngồi yên, ánh mắt dán vào bức tường phía trước, rồi bỗng nhiên khựng lại.

Lần đầu tiên... hắn sấy tóc cho y.

Làn tóc ướt dần khô, hơi ấm từ tay hắn truyền đến như đang xoa dịu tất cả những đêm dài buốt giá trong lòng.

Y siết chặt tay trong lòng, không nói gì.
Chỉ là... trong phút giây ấy, y lại không dám quay đầu.

Vì sợ — ánh mắt đó sẽ khiến mình mềm lòng thêm một chút nữa

Hắn tắt máy sấy, đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh y, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm vừa được hong khô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:

"Tối nay sang phòng tôi ngủ nha."

Y cau mày, quay sang nhìn hắn, giọng đầy nghi hoặc:

"Tại sao?"

Hắn cười nhẹ, ánh mắt như có như không, vẫn đặt tay lên tóc y mà vuốt nhè nhẹ:

"Tôi tiện chăm sóc cho em."

Y liếc mắt, giọng thản nhiên pha chút lạnh nhạt:

"Không cần đâu."

Hắn ngừng lại một chút, rồi thấp giọng, không cho phép phản kháng:

"Đây là lệnh."

Y quay đầu sang, không lớn tiếng nhưng giọng rõ ràng tức giận:

"Ngài không sợ bảo bối của ngài hiểu lầm sao?"

Hắn không tránh né, mắt nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi đáp:

"Sớm muộn gì cũng phải biết thôi."

Y chau mày:

"Biết cái gì cơ?"

Hắn hỏi ngược lại, môi khẽ nhếch:

"Vậy em nói hiểu lầm cái gì?"

Y nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời sao. Gương mặt đỏ lên vì bực cũng có, vì lúng túng cũng có. Một lúc sau, y quay mặt đi, tức tối:

"Không nói với ngài nữa!"

Hắn nhìn y, cười bất lực, ánh mắt lại đầy dịu dàng. Không tranh cãi thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho cẩn thận.

"Em ngủ đi." – giọng hắn trầm thấp, đầy dỗ dành.

Rồi cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên má y, dịu như gió thoảng.

Y không đáp, cũng không đẩy ra... nhưng vành tai lại dần ửng đỏ.

Dưới ánh nắng ban trưa yên ả, y khẽ chớp mắt vài lần rồi dần khép mi lại, từng nhịp thở trở nên đều đặn. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, không ác mộng... chỉ còn lại sự dịu dàng mà hắn đã để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com