Chương 3:
Bên trong hang tối tuy không rộng nhưng khá kín đáo, không khí ẩm thấp nhưng may mắn không quá lạnh.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa hang và kinh nghiệm sinh tồn được rèn luyện trong bao năm lăn lộn, hắn nhanh chóng nhóm được một đống lửa bằng hai hòn đá và vài cành khô xung quanh. Ngọn lửa leo lét sáng lên, đủ để sưởi ấm cho cả hai người cho đến sáng hôm sau.
Y ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mắt vẫn lén lút nhìn sang cánh tay bị thương kia, nơi máu đã thấm qua lớp vải áo.
"Lão đại... tay của ngài..."
Hắn khẽ lắc đầu, ánh nhìn vẫn bình thản như mọi khi: "Đừng bận tâm."
Nhưng y không thể giả vờ không thấy, càng không thể bỏ mặc. Không do dự, y cởi áo khoác của mình ra, mạnh tay xé thành những dải vải dài, ánh mắt quyết liệt hiện rõ trên gương mặt.
Hắn cau mày, ánh mắt có chút khó hiểu: "Em làm gì vậy?"
"Ngài chảy máu nhiều như vậy, tôi không thể ngó lơ được." – Y khẽ đáp, giọng không lớn nhưng kiên định.
Y ngồi xuống ngay trước mặt hắn, đôi tay cẩn thận nắm lấy cánh tay rớm máu kia. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức khiến hắn có chút ngẩn người.
Từng vòng vải trắng quấn quanh vết thương, từng cái siết chặt lại như mang theo cả sự lo lắng trong lòng y.
Hắn lặng lẽ nhìn y – ánh lửa phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh ấy khiến lòng hắn bất giác ấm lên.
Cảm giác quen thuộc, an toàn, lại có chút xao động khó hiểu. Hắn không thể rời mắt khỏi y, như thể chỉ cần chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Y bỗng ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: "Mặt tôi dính gì sao?"
Hắn giật mình, hơi bối rối, vội quay đi hướng khác: "Không có."
Y khẽ mỉm cười, tiếp tục buộc lại nút vải cuối cùng: "Bây giờ chỉ có thể sơ cứu tạm như vậy thôi. Ngày mai trở về tôi sẽ băng bó lại đàng hoàng cho ngài."
Hắn gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng.
Y sau đó quay đi, ngồi tựa nhẹ vào vách đá bên cạnh, mệt mỏi thở ra một hơi dài. Gió núi thổi qua khe đá lạnh buốt nhưng cơ thể y đã quá mỏi mệt, chẳng mấy chốc, đôi mắt bắt đầu díu lại.
Trong tiếng lửa nổ tí tách và tiếng côn trùng rừng đêm rì rầm, y lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Trời mỗi lúc một khuya, nhiệt độ giảm dần. Hắn ngồi đó, lặng thinh quan sát y. Nhìn dáng người khẽ co lại trong vô thức vì lạnh, hắn hơi nhíu mày, rồi không một lời, lặng lẽ bước lại gần.
Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người y, cố gắng không đánh thức người đang ngủ.
Ánh lửa hắt bóng hắn in dài lên vách đá, còn ánh mắt hắn lại dừng trên khuôn mặt y – yên bình, dịu dàng, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Hắn đứng lặng hồi lâu, trong lòng bất chợt vọng lên một suy nghĩ quen thuộc nhưng xa xôi:
"Không thể ngờ... mới ngày nào còn là nhóc con mười tuổi, bây giờ đã lớn như vậy rồi."
Trong đêm tối yên tĩnh nơi núi rừng hoang vu, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Min lão đại của thế giới ngầm lại cảm thấy một thứ gì đó khác lạ đang nhen nhóm trong lòng mình.
"Nhanh thật... mới đây mà đã mười năm rồi."
Hắn tự nhủ, trong lòng không khỏi cuộn trào những ký ức đã phủ bụi thời gian.
Năm ấy, hắn vừa tròn hai mươi tuổi, tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã phải dấn thân vào thế giới tàn khốc đầy mưu mô và phản bội.
Mỗi bước đi là một trận chiến giành giật với sinh tử, mỗi người hắn tin tưởng đều có thể trở thành kẻ đâm sau lưng bất cứ lúc nào.
Giữa cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy y – một nhóc con nhỏ bé với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cảnh tượng ấy vẫn còn in hằn trong trí nhớ hắn, như thể mới chỉ vừa hôm qua.
Một bé con chỉ mới mười tuổi, run rẩy đứng giữa đám người lớn, đôi mắt hoảng sợ đến tột độ. Nhóc ngước lên nhìn hắn, nức nở cầu xin:
"Chú ơi... chú đừng bắt Min mà... hức... chú tha cho Min đi... hức..."
Gương mặt non nớt ấy nghẹn ngào trong tiếng khóc không dứt, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo hắn, ánh mắt như thể bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng giữa đêm đen.
Nhưng hắn khi đó không mềm lòng. Hắn đã sớm chai sạn với máu và nước mắt.
"Nhóc không đi theo tôi... e rằng cái mạng của nhóc cũng khó mà giữ được."
Y nấc lên, ánh mắt vẫn tìm quanh trong vô vọng: "Hức... ba mẹ ơi..."
Hắn lạnh lùng quay đi, ra lệnh với giọng không chút cảm xúc:
"Đưa lên xe."
Một trong số đàn em bước tới, bồng nhóc con nhỏ bé kia lên, mặc cho nhóc vùng vẫy, khóc lóc van xin.
"Chú ơi... đừng bắt Min mà... hức..."
Tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại thê thảm, còn chưa kịp khóc thương cho nỗi mất mát quá lớn thì đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Những tổn thương quá sức chịu đựng ấy đã in hằn sâu trong tâm trí non nớt của y, để rồi trở thành vết xước khó lành theo suốt những năm tháng sau này.
Y lớn lên dưới sự bao bọc và dạy dỗ nghiêm khắc của hắn — người vừa là kẻ thù giết chết gia đình y, vừa là người duy nhất y có thể bám víu trong thế giới đầy hiểm nguy đó.
Nhưng dù thời gian có trôi, dù hình ảnh y đã thay đổi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thì trong tim y vẫn luôn tồn tại một ngọn lửa âm ỉ – mối thù khắc cốt ghi tâm.
Nợ máu... phải trả bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com