Chương 33:
Bam trở về phòng với tâm trạng rối bời.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cậu đứng tựa lưng vào đó, bàn tay vẫn siết nhẹ như chưa thể buông bỏ được cảm xúc vừa rồi.
Cuộc trò chuyện giữa Tina và hắn vẫn còn vang vọng trong đầu—rõ ràng là một đoạn hội thoại riêng tư, vậy mà lại như dao cứa vào lòng cậu.
"Cái gì mà 'bé cưng' chứ... còn dịu dàng hỏi han nhau, còn dặn dò thuốc men... Tina cũng ngoan ngoãn với ngài ấy như vậy..."
Bam ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt rối loạn, cổ họng khô khốc.
"Chẳng lẽ... họ đã bắt đầu yêu nhau thật rồi sao?"
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào trong tim, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như thể một điều gì đó vừa rơi khỏi tay mà không kịp níu giữ.
Cậu cười khẽ—một nụ cười tự giễu.
"Nếu như là Kim tổng... mình còn có thể cố gắng tranh giành. Nhưng mà là lão đại..."
Bàn tay khẽ siết chặt, cảm xúc rối ren như mạng tơ vương chặt lấy tim gan.
"Làm sao mà mình có thể so với ngài ấy. Mình thật sự... không còn cơ hội sao?"
Bam không muốn buông xuôi, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật đang phơi bày trước mắt.
Cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa đóng kín.
Chỉ là đơn phương... nên mới đau đến thế này.
Thấm thoắt, đã một tháng trôi qua.
Sức khỏe của y đã ổn định, thể chất cũng dần hồi phục. Nhưng trái tim thì lại không bình yên như thế.
Mỗi đêm trở về phòng, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình.
Tối nay cũng vậy.
Sau một ngày làm việc bận rộn và căng thẳng, y buông người xuống giường, để mặc cơ thể mệt mỏi ngập chìm trong lớp chăn mềm. Nhưng đôi mắt vẫn mở to, lòng lại rối như tơ vò.
Thứ cảm giác khó chịu ấy không thể gọi tên, chỉ biết trái tim cứ trống trải, tâm trí cứ lặng đi từng đợt, như thể thiếu mất điều gì đó rất quan trọng. Một điều mà y không dám thừa nhận.
Y cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Vào ứng dụng, mở rồi lại thoát ra.
Một lúc sau, y dừng lại ở danh bạ, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên: "Lão Đại"
Trái tim y chùng xuống.
Y nhìn chăm chăm vào cái tên ấy, trong lòng có gì đó nhói lên.
Đã một tháng rồi... kể từ cuộc gọi cuối cùng ấy.
Từ đó đến nay, hắn không liên lạc thêm một lần nào nữa.
Y từng nghĩ, chỉ cần hắn nói một câu "bé cưng", y sẽ không nghĩ, không buồn nữa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Có phải hắn đã quên y rồi không?
Hay là công việc bận rộn quá, đến mức không còn chỗ cho một người như y tồn tại trong tâm trí nữa?
Tự hỏi rồi lại tự gạt đi. Y cắn môi, tay khẽ run khi bấm vào nút gọi.
Màn hình vừa hiển thị đang kết nối, trái tim y đã đập nhanh đến nghẹn thở... nhưng rồi—
Y tắt máy.
Ngay trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.
"...Không được. Mình không thể chủ động như vậy được." – y thì thầm, mắt cay xè, nhưng vẫn cố nuốt vào trong.
Không có quyền được nhõng nhẽo. Không có tư cách để giận dỗi.
Y quăng điện thoại sang một bên, ngửa người nằm xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Trong lòng như có sóng cuộn, bức bối, hỗn loạn, chán chường.
Y nhớ hắn. Nhớ đến phát điên.
Nhưng lại sợ... nếu mình chủ động, sẽ không còn lối lui nữa.
Y cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi. Rồi vùi mặt vào gối, cố dỗ bản thân ngủ như mọi ngày, chỉ là lần này... giấc ngủ chẳng yên bình nữa.
Trong lòng y, tất cả chỉ còn một câu hỏi day dứt—
"Ngài ấy còn nhớ đến mình không?"
Nhưng y thật sự không biết...
Ở bên kia bán cầu, trong cái đêm mùa hạ yên ắng tại Luân Đôn, hắn còn khổ sở hơn y gấp ngàn lần.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng làm việc, đôi mắt hắn thâm quầng, môi khô khốc vì nhiều giờ liền chưa được nghỉ ngơi. Trên bàn, giấy tờ chất thành đống, lịch họp kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya.
Cả ngày bận rộn đến nghẹt thở, hắn không có lấy nổi một khoảng thời gian để chợp mắt.
Nhưng trong tâm trí hắn... chỉ có mỗi một người.
Dù đang ngồi họp với khách hàng, hay xem xét các hợp đồng, chỉ cần vô tình ai đó nhắc đến Seoul, tim hắn lại thắt lại.
Bàn tay hắn từng lần dừng lại trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng ở dòng chữ "Tina" trong danh bạ. Rồi lại thở dài, khóa màn hình, tiếp tục công việc dang dở.
Không phải hắn không muốn gọi. Là hắn không dám.
Chỉ cần nghe giọng y thôi... hắn sợ sẽ không thể chịu nổi mà bỏ hết tất cả, chạy về ngay lập tức.
Nhưng hắn tự nhủ rằng là lúc này chưa thể. Công việc đang đến giai đoạn quan trọng, rối ren như tơ vò, chỉ cần một bước đi sai lầm, hắn không những không bảo vệ được y... mà còn khiến mọi thứ sụp đổ.
Nên hắn chọn im lặng.
Mỗi đêm, hắn vẫn mở hình y ra xem. Ngắm khuôn mặt dịu dàng ấy cho đến khi mệt quá mà thiếp đi ngay trên bàn làm việc.
Chỉ cần biết y còn ở đó, còn khỏe mạnh, còn tồn tại—là hắn có thể cắn răng chịu đựng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com