Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Y ăn xong thì trở về phòng, mở laptop lên làm việc như một cách để xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Tập trung vào con chữ, vào những dòng số, y cố gắng giữ cho bản thân bận rộn đến mức quên cả thời gian.

Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên – 8 giờ tối.
Y mới giật mình ngẩng lên.

Căn phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt xanh xao.

Dạ dày lại nhói lên một cơn âm ỉ, nhắc nhở y rằng đã đến lúc nạp dinh dưỡng.

Y chậm rãi đứng dậy, rót một ly nước lọc, rồi bước xuống nhà.
Bát cháo trắng được hâm nóng sẵn đặt trên bàn.
Y nhìn nó một lúc, lòng không hề có cảm giác ngon miệng.
Nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống.

Dù muốn hay không... y cũng phải ăn.
Vì sức khỏe của chính mình.
Và vì đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Mỗi thìa cháo là một lần y phải nuốt trọn nỗi hoang mang chưa tìm được lối ra.
Nhưng y biết, giờ đây không còn đường để quay đầu nữa.

Tối muộn.

Sau khi tắm xong, Y nằm dài trên giường, để mái tóc còn ẩm thấm vào gối.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ chính lồng ngực y.

Y thẫn thờ nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn như đang dán chặt vào một khoảng không vô định.
Đầu óc hỗn loạn, trống rỗng mà rối bời.

"Mình có nên nói cho Lão Đại biết hay không đây?"
"Nếu Lão Đại không chấp nhận thì sao?"

Lỡ như hắn muốn y bỏ đứa bé?
Lỡ như hắn cảm thấy nó là gánh nặng, là điều không nên tồn tại?

Câu hỏi ấy vang lên lần thứ bao nhiêu rồi? Chính y cũng không rõ.
Chỉ biết là càng nghĩ đến, tim lại càng đau.

Y siết chặt góc chăn trong tay, mi mắt run lên.

"Không. Mình không muốn bỏ... nó là con của mình mà. Mình không thể làm vậy được."

Dù đứa trẻ này đến trong hoàn cảnh nào, dù có bao nhiêu điều chưa sẵn sàng...
Thì y vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Không thể tổn thương sinh linh bé nhỏ ấy – người duy nhất đang sống dựa vào chính mình.

Y nằm im như thế rất lâu, cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực chẳng cách nào xua đi được.
Nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ là... quá đau để bật thành tiếng.

Mọi suy nghĩ hỗn độn chìm vào tiềm thức, kéo y vào một giấc ngủ mỏi mệt.

Giữa đêm khuya vắng, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Bỗng một bờ môi ấm nóng khẽ chạm lên má y – nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cái chạm vô tình của gió.

Y khẽ giật mình tỉnh giấc, mí mắt nặng nề mở ra trong ánh sáng lờ mờ...
Và rồi, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi sát bên giường mình.

Trong tích tắc, tim y như ngừng đập.

"Aaa...!" – Y hét toáng lên, bật dậy và hoảng hốt lùi về phía sau, lưng tựa sát vào đầu giường, toàn thân căng cứng vì sợ.

Hắn đưa tay lên, ra hiệu y đừng sợ, giọng trầm ấm vang lên rất khẽ:

"Là tôi đây..."

Đôi mắt y mở to, không dám tin vào mắt mình.

"Lão Đại?"

Hắn nhẹ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng hiếm có:

"Ừm. Tôi trở về với em rồi."

Từng từ hắn nói ra như xé toạc bầu không khí đầy hỗn loạn trong lòng y.

Giọng nói ấy—trầm thấp, ấm áp, lại chân thật đến mức khiến tim y run lên.
Ánh mắt hắn nhìn y không còn lạnh lẽo, xa cách như trong cơn ác mộng kia, mà là ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng như nước.

Y chớp mắt vài lần, trái tim bỗng thắt lại, rồi vỡ oà trong xúc động.
Không phải là mơ...
Không phải là ảo giác...
Người trước mặt y, thật sự là hắn – Lão đại của y, người mà y đã cố quên đi để rồi lại khắc khoải nhớ nhung suốt cả tháng trời.

Không kìm được nữa, y nhào đến, ôm chầm lấy hắn bằng tất cả sự mừng rỡ lẫn nghẹn ngào.
Dù bao nhiêu tủi hờn, lo sợ và hoài nghi, thì vào khoảnh khắc ấy, y chỉ biết rằng—chỉ cần hắn còn quay về, thì mọi thứ đều đáng.

Hắn thoáng ngạc nhiên trong tích tắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay, ôm y thật khẽ mà cũng thật chặt.
Một cái ôm không vội vàng, không gấp gáp, như muốn dùng cả thân thể để truyền đi một lời xin lỗi lặng thầm.

"Xin lỗi... để em phải chờ lâu như vậy," – hắn khẽ thì thầm bên tai y, hơi thở ấm nóng phả vào mái tóc rối.

Y chẳng thể nói thành lời, chỉ vùi mặt vào lòng hắn, để mặc trái tim mình run rẩy trong hạnh phúc ngập tràn.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y—nụ hôn thật khẽ, như một lời khẳng định dịu dàng rằng: "Tôi ở đây rồi."

Cả hai cứ lặng im trong vòng tay nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào.

Chỉ một lúc lâu sau, y mới chậm rãi buông hắn ra.
Đôi mắt y hoe đỏ, hàng mi còn vương nước, nhưng ánh nhìn lại rực sáng—lấp lánh niềm vui khó giấu.

Y khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:

"Ngài... có mệt không?"

Hắn nhìn y, cười dịu dàng:

"Được về với em rồi... thì không mệt nữa."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ y.
Mùi hương quen thuộc từ da thịt y phảng phất, khiến lòng hắn dâng trào một cảm giác vừa yên bình, vừa xót xa.

Hắn nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay, như thể muốn lấp đầy những ngày trống rỗng suốt một tháng qua bằng một cái ôm thật chặt—ôm cả y, và ôm cả nỗi nhớ chưa từng nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com