Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:

Y ngồi im lặng trong vòng tay hắn, cảm nhận nhịp tim của người đàn ông đã khiến lòng y rối loạn biết bao ngày.

Một tháng—tưởng ngắn mà dài đằng đẵng, đủ để y nhận ra, trái tim mình vẫn luôn hướng về hắn.

Hắn khẽ thì thầm bên tai y:

"Anh nhớ em... nhiều lắm."

Y khẽ sững người.
Một lời thì thầm đơn giản, nhưng lại khiến y như bị điện giật.

Không còn là "tôi" – lạnh lùng, xa cách như mọi khi.
Mà là "anh"... ấm áp, gần gũi, dịu dàng như thể hắn đang từ bỏ lớp vỏ bọc sắc lạnh thường ngày để trở thành người đàn ông chỉ thuộc về y.

Y ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ngài... vừa nói gì...?"

Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y – như một lời xác nhận.

Y bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm xúc dâng trào, khó diễn tả thành lời.

Bàn tay hắn siết chặt lấy tay y, lồng từng ngón vào nhau, rồi lại nhẹ nhàng thì thầm:

"Anh đã nghĩ kỹ rồi. Em không chỉ là thuộc hạ... mà còn là người anh muốn giữ bên cạnh cả đời."

Lồng ngực y nghẹn lại.

Không chỉ vì sự thay đổi trong cách xưng hô... mà còn bởi câu nói ấy – là điều y chưa từng nghĩ , chưa từng hy vọng... nhưng bây giờ lại nghe chính miệng hắn nói ra.

Lồng ngực y phập phồng, không khí như đông đặc giữa họ.

Một phần trong y muốn lùi lại, nhắc nhở bản thân rằng mình không được phép yếu lòng.
Nhưng một phần khác... lại run rẩy vì xúc động, vì nỗi nhớ chưa từng dám gọi tên—giờ đây đang được hắn đáp lại bằng ánh mắt, bằng hơi thở và bằng cả một câu nói đầy khao khát.

Hắn nhìn thấy sự xao động trong đáy mắt y, không chần chừ nữa...

Hắn chậm rãi đẩy y nằm xuống giường, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt y, dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật.

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, rồi cúi xuống, trao cho y một nụ hôn sâu—đầy trân trọng, không vội vã, không chiếm đoạt, mà như một lời khẳng định: "Anh ở đây, và sẽ không đi đâu nữa."

Căn phòng như rơi vào một thế giới khác—nơi không có sợ hãi, không có ám ảnh, chỉ còn tiếng trái tim đập dồn dập, cùng từng cái vuốt ve đầy khát khao.

Hắn lần tay tháo từng cúc áo của y, chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể sợ y biến mất.
Y không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc mọi cảm giác ùa về, cuốn lấy lý trí vốn đã mong manh.

Hắn cúi đầu, hôn lên từng tất da thịt trắng mịn, cẩn thận và đầy nâng niu. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều mang theo tiếng lòng dồn nén suốt một tháng trời xa cách.

Y khẽ nghiêng đầu, tay níu lấy ga giường, ngón tay vô thức siết chặt, cảm giác như từng mạch máu trong người đang bị dẫn dắt bởi cái chạm của hắn.

Làn môi nóng rực cứ thế hôn dọc từ bờ vai đến xương quai xanh, rồi dừng lại nơi tim đang đập thình thịch không ngừng.

Rồi hắn nắm lấy tay y, đặt lên vai mình – như một lời khẳng định, như một cam kết – và bắt đầu chiếm lấy y.

Y ngửa đầu thở dốc, bàn tay khẽ siết lấy vai hắn, mi mắt khẽ run lên như cố kìm lại dòng cảm xúc dâng trào.

Cơ thể chưa hoàn toàn thả lỏng khiến hắn khựng lại, dừng lại giữa chừng, chỉ để nhìn y – một cái nhìn đầy trấn an và dịu dàng.

"Bé cưng, thả lỏng một chút...sẽ không đau nữa..." – hắn khẽ thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên gò má y, vừa nhẹ nhàng vừa dỗ dành.

Y ngước ánh mắt ươn ướt nhìn hắn, đôi đồng tử đong đầy hỗn loạn — vừa run rẩy, vừa tin tưởng.

Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy chính mình — là người duy nhất lúc này có thể khiến y cảm thấy an toàn.

Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận lặng thầm.

Hắn mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương, rồi tiếp tục vuốt ve sau lưng y, truyền hơi ấm qua từng cái chạm nhẹ.

"Ngoan lắm..." – hắn thì thầm một lần nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt y — nơi những giọt nước mắt đang chực trào vì cảm xúc quá đỗi dồn nén.

Từng chuyển động bắt đầu êm dịu hơn, hòa theo nhịp thở, cuốn lấy cảm xúc của y, kéo cả hai vào một vòng xoáy mềm mại nhưng nóng bỏng.

Y khẽ siết chặt lấy vai hắn, móng tay vô thức bấu nhẹ vào da thịt, từng lần hắn chạm tới nơi sâu nhất lại khiến y khẽ rên lên — âm thanh kìm nén mà vẫn quyến rũ đến lạ lùng.

Hắn cúi xuống, tìm đến môi y như một cách trấn an, như muốn rót cả tình yêu đang dâng trào qua từng nụ hôn dịu dàng ấy.

"Gọi anh..." – hắn khẽ thì thầm, chất giọng khàn đặc đượm men cảm xúc.

Y đỏ mặt, khẽ cắn môi, ngập ngừng rồi run run gọi:

"Ưm... Yoongi..."

Tiếng gọi yêu kiều ấy tựa như giọt lửa nhỏ rơi vào biển nhẫn nại. Hắn khựng lại một giây... rồi gần như mất kiểm soát.

Ánh mắt hắn trở nên sâu và tối hơn, từng cái chạm dần trở nên nhanh và mãnh liệt hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự trân trọng trong từng chuyển động.

Y bất giác ôm chặt lấy hắn, cơ thể khẽ cong lên theo nhịp hắn lấp đầy. Không còn là sợ hãi, mà là buông mình trọn vẹn — như thể nếu không nắm lấy hắn lúc này, sẽ chẳng bao giờ kịp nữa.

Đêm ấy, căn phòng ngập tràn hơi thở của yêu thương, của tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng tim đập cuồng loạn.

Sau bao ngày xa cách, họ lại một lần nữa tan vào nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng của một nỗi nhớ dài dằng dặc, giờ mới được lắp lại.

Không còn gì trên đời quan trọng hơn lúc này—chỉ có hắn và y, chỉ có yêu thương và khao khát...

...và một sinh linh bé nhỏ, đang dần lớn lên trong y, mà hắn vẫn chưa hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com