Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Y khẽ cựa mình trong chăn, hàng mi rung nhẹ rồi từ từ mở mắt.
Không gian trong phòng đã sáng rõ — có lẽ trời cũng đã khá trưa. Y đưa mắt nhìn sang khoảng giường bên cạnh... trống trơn.

Ký ức đêm qua bất chợt ùa về, khiến tim y khẽ thắt lại.
Hơi thở ấm nóng, lời thì thầm bên tai, từng chuyển động dịu dàng nhưng lại đầy mãnh liệt... tất cả như vẫn còn nguyên vẹn trên da thịt.

Y lắc đầu thật nhẹ, muốn gạt bỏ mọi thứ, nhưng cơ thể lại đau nhức đến mức chẳng thể bước đi như bình thường.

Mỗi bước chân đều khiến y khẽ nhíu mày, dáng vẻ có chút lúng túng, đáng thương.

"Đáng ghét thật... làm mình thành ra nông nỗi này..." – Y khẽ lầm bầm, mày khẽ cau lại vì ấm ức.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra.

Yoongi bước vào, ánh mắt sắc bén chỉ liếc qua một cái đã hiểu ngay tình hình. Không chờ y kịp phản ứng, hắn đã sải bước tới, cúi người bế bổng y lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình khi ngồi lên mép giường.

"Sao không nghỉ ngơi thêm?" – Giọng hắn trầm khàn nhưng đầy dịu dàng.

Y lắc đầu, gương mặt hơi quay đi, cố tình tránh ánh mắt hắn.

"Lúc nãy anh nghe, hình như em mắng anh đáng ghét?"

Y vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, gật đầu không chút do dự.

Hắn bật cười, cúi sát môi mình xuống bên tai y:

"Lần sau anh cho em liệt giường, xem còn dám mắng anh nữa hay không."

"Ngài..." – Y đỏ mặt, chỉ kịp thốt một tiếng rồi bối rối đứng bật dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, không dám quay đầu lại.

Phía sau, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn theo dáng vẻ khập khiễng ấy mà bật cười khẽ. Trong đôi mắt lạnh lùng, hiện lên rõ ràng một thứ cảm xúc – dịu dàng, yêu thương và... đầy mãn nguyện.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng xuống bếp.
Lần này y đi trước, còn hắn lặng lẽ bước theo phía sau — khác hẳn với mọi lần.

Bàn ăn sáng đã được dọn sẵn, chỉ còn lại hai phần vì những người khác đã ăn xong.

Y kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi lập tức cau mày khi thấy đĩa cá đang bốc khói nghi ngút giữa bàn.

Y khẽ nhíu mày, ánh mắt tránh đi, rồi quay sang nhẹ giọng gọi người giúp việc đang đứng gần đó:

"Lấy giúp tôi một phần cháo trắng."

Người giúp việc gật đầu vội vã lui xuống bếp. Hắn, ngồi đối diện, đưa mắt nhìn y một cách khó hiểu, rồi trầm giọng hỏi:

"Sao lại ăn cháo trắng?"

Y bình thản, không một chút ngập ngừng:

"Tôi bị đau dạ dày. Bác sĩ dặn nên ăn cháo trắng vài bữa cho mau khỏi."

Giọng y đều đều, ánh mắt không chút gợn sóng, khiến hắn dù có tinh ý đến đâu cũng không thấy điều gì bất thường. Hắn chỉ cau mày, khẽ gật đầu tỏ vẻ không hài lòng vì y không nói sớm.

Nhưng rồi, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa — không phải vì tin hoàn toàn, mà bởi... hắn vẫn đang cố giữ khoảng cách trước mặt người khác.
Nhất là sau một đêm như thế.

Hắn lặng lẽ nhìn y một lúc, rồi cụp mắt xuống, im lặng cầm lấy tách cà phê trước mặt.

Không khí trong bữa ăn sáng lạnh lẽo đến mức y có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành chén sứ.

Y ngồi một bên, lặng lẽ ăn cháo trắng, chẳng buồn ngẩng đầu. Hắn thì chỉ thỉnh thoảng gắp vài món vào đĩa mình, chẳng lên tiếng cũng chẳng nhìn sang.

Không có một lời hỏi han. Không ánh mắt chạm nhau.

Mọi sự dịu dàng của đêm qua... như thể chưa từng tồn tại.

Y nhíu mày vì mùi tanh của cá bên cạnh, muốn đẩy nhẹ đĩa ra xa nhưng lại sợ làm lộ chuyện. Cuối cùng đành nhẫn nhịn cúi đầu tiếp tục ăn.

Hắn ngồi đó, ánh mắt tưởng như hờ hững, nhưng từ khóe mắt vẫn liếc thấy động tác nhỏ ấy. Chỉ là... hắn không lên tiếng. Không phải vì không muốn, mà vì không nên.

Ở ngôi nhà này, không ai được phép biết chuyện giữa họ. Dù là đã từng kề cận đến mức nào, thì trước mặt người khác... vẫn phải giữ lấy vỏ bọc xa lạ.

Y không nói. Hắn không nói.

Cả bàn ăn chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm khẽ khàng. Tĩnh lặng, ngột ngạt... và lạc lõng.

Sau bữa sáng, cả hai ra xe.

Như thường lệ, y ngồi vào ghế lái, còn hắn ung dung ngả người ở ghế phụ. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường — như bao lần họ rời nhà đến căn cứ.

Chỉ có điều, khi xe vừa lăn bánh, bầu không khí lập tức đổi khác.

Không còn ánh mắt dòm ngó. Không còn những vai diễn phải tròn trịa.

Chỉ còn lại hai người... và sự quan tâm chẳng thể giấu.

Hắn nghiêng đầu nhìn y, giọng trầm ấm:

"Vẫn còn đau sao?"

Y hơi sững người, không ngờ hắn lại hỏi. Không quay đầu, chỉ đáp khẽ:

"Một chút..."

Hắn cau mày, rồi nhích người tới gần hơn, khẽ đưa tay luồn qua lưng y, đỡ lấy phần eo xoa nhẹ.

"Lẽ ra em nên nghỉ ngơi vài hôm."

Y thoáng ngẩn người vì lời lẽ mềm mỏng ấy. Mắt nhìn thẳng, tay vẫn giữ vô lăng, nhưng lòng lại dậy lên một chút rung động lặng lẽ.

"...Còn nhiều việc phải làm."

Hắn nhìn y thật lâu, rồi đột ngột đưa tay ra chỉnh dây an toàn cho y, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi.

"Lần sau... đừng cắn môi nữa, chịu đau một mình làm gì."

Y đỏ mặt, mím môi quay đi, không trả lời.
Hắn khẽ cười, ánh mắt sâu lắng nhưng dịu dàng:

"Chút nữa tới căn cứ, đi thẳng lên phòng nghỉ một lát đi."

Y lắc đầu:

"Không cần đâu."

Hắn không ép, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay y trong thoáng chốc.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh trong tĩnh lặng, nhưng không còn là sự xa cách nữa. Mà là một thứ bình yên rất riêng, chỉ dành cho họ — nơi chẳng cần lời nói, vẫn có thể hiểu lòng nhau.

Căn cứ vẫn như cũ — toà nhà lạnh lẽo, nghiêm ngặt với những bước chân di chuyển dứt khoát, không thừa một nhịp.

Dù Lão Nhị và TaeHyung luôn quán xuyến tốt mọi việc trong thời gian hắn vắng mặt, nhưng không ai phủ nhận... lão đại là người duy nhất khiến tất cả phải dè chừng chỉ bằng một ánh mắt.

Chiếc xe vừa dừng trước sảnh lớn, đàn em hai bên đã lập tức đứng thành hàng, cúi đầu chào. Cánh cửa ghế phụ mở ra, bóng dáng quen thuộc trong bộ vest đen bước xuống, khí thế lạnh lùng áp đảo cả không gian.

Yoongi không nói một lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.

Y đi sau hắn, tuy bình thản nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo tấm lưng vững chãi ấy... Hắn đã quay về — và cả căn cứ này, cũng vì thế mà lập tức khôi phục dáng vẻ "đúng trật tự".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com