Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Sáng hôm sau, y lim dim mở mắt. Đảo mắt nhìn quanh, y không thấy hắn đâu—chỉ còn đống tro tàn từ đám lửa đêm qua và chiếc áo khoác dày đang được đắp gọn ghẽ trên người. Cảm thấy bất an, y lập tức đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài.

Phía bên ngoài hang, vài người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe đen bóng đỗ gần triền dốc. Xa hơn một chút, hắn đang trò chuyện cùng một người đàn ông cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị—là Kim Taehyung.

"Cánh tay mày bị gì thế?" – Taehyung cau mày khi thấy vết máu đã khô trên tay áo hắn.

"Vết thương ngoài da thôi." – Hắn đáp gọn, giọng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn hướng về phía hang động.

"Cũng may tao kịp kiểm tra lại định vị, không thì mày chắc phải cuốc bộ về rồi." – Taehyung lắc đầu, thở dài.

"Xe nổ rồi vẫn còn định vị à?" – Hắn hỏi lại.

"Còn cái nịt nhé. Định vị từ điện thoại của mày."

"Tao tưởng nó chết rồi."

"Chết đâu mà chết. Hư màn chứ có chết pin đâu. Mà nè, Tina tính ngủ tới bao giờ? Mày để tao đứng đây chờ vậy hả?"

"Nếu bận thì về trước đi." – Hắn trả lời, giọng dửng dưng như thể chẳng mấy quan tâm.

Taehyung nhướng mày, nửa trêu chọc:

"Thật đấy hả? Vì muốn Tina của mày ngủ ngon mà đuổi tao về? Ngon nha. Anh em bao nhiêu năm, cuối cùng lại thua một cô gái?"

"Cẩn thận cái miệng." – Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh liếc sang.

"Thôi nào. Mới đùa một chút đã đòi xử người ta."

"Mà hỏi thật nhé?" - anh ghé sát lại, nheo mắt nhìn hắn:

"Cô ấy đã ở bên mày mười năm rồi, chẳng lẽ mày không có chút tình cảm nào sao?"

Không đáp, hắn giơ tay đấm thẳng về phía anh ta. Taehyung giật mình né tránh, bật cười ha hả:

"Giỡn thôi mà! Căng thẳng vậy bạn..."

Ngay lúc ấy, một thanh niên trẻ tiến tới, cúi đầu báo cáo:

"Lão Đại, Tina đã tỉnh."

Cậu ta là Lai GuanLin, vệ sĩ thân cận nhất của Kim Tổng.

Ngay sau đó, y xuất hiện từ phía sau hang đá, mái tóc rối nhẹ, thần sắc vẫn còn ngái ngủ. Khi thấy hai người đàn ông đang đứng đợi mình, y vội vàng cúi đầu:

"Lão Đại. Kim Tổng."

Taehyung nhìn y, khoanh tay trước ngực, giọng trêu chọc lộ rõ sự thân thiết:

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Mọi người chờ cô hơn nửa tiếng rồi đó."

Y ngẩn người, ánh mắt khẽ chuyển về phía hắn rồi hỏi nhỏ:
"Chờ tôi... làm gì vậy?"

"Cái tên chết bầm này..." – Taehyung sắp sửa nói điều gì đó, nhưng vừa quay sang hắn đã nhận ngay một ánh nhìn sắc lạnh đến nghẹt thở.

Hắn cất giọng nhẹ nhưng đầy uy lực:

"Muốn ăn kẹo đồng không?"

Taehyung nhún vai, bật cười hì hì:

"Rồi rồi, dậy rồi thì về thôi."

Những chiếc xe lăn bánh rời khỏi vùng núi, tiến thẳng về Dinh thự của hắn – nơi mang tông màu đen trầm mặc, u tịch như chính con người hắn.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ màu xám than và ánh đèn vàng nhạt, hắn ngả người xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Suốt cả đêm qua hắn không chợp mắt, cơn mệt mỏi âm thầm kéo đến, khiến hai bên thái dương nhức âm ỉ. Hắn đưa tay day nhẹ, hít một hơi thật sâu.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn mở mắt, giọng trầm đục:

"Vào đi."

Cánh cửa khẽ mở, y bước vào với hộp y tế trong tay. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua một lượt, rồi dừng lại nơi hắn đang ngồi.

"Ngài vẫn chưa tắm sao?"

Hắn khẽ gật đầu:

"Tôi vừa từ thư phòng về, chưa kịp."

"Vậy ngài tắm đi, tôi sẽ băng bó vết thương cho ngài sau." – Y đáp nhẹ, ánh mắt lướt qua cánh tay hắn.

"Lấy quần áo cho tôi."

"Vâng."

Mười phút sau.

Hắn từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nước, vài giọt nhỏ chậm rãi lăn xuống chiếc khăn quấn ngang hông. Bờ vai rộng, cơ bụng rắn chắc cùng làn da trắng mịn dưới ánh đèn khiến cả căn phòng như nén lại trong một khoảnh khắc gợi cảm đầy áp lực.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày.

"Đã đi đâu rồi?"

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Y bước vào, trên tay là tách cà phê còn bốc khói. Chạm mặt cảnh tượng trước mắt, y hơi khựng lại. Ánh mắt chỉ thoáng đảo qua vùng da thịt lộ rõ của hắn, rồi lập tức quay đi.

"Ngài vẫn chưa mặc đồ xong sao?" – Y giữ giọng bình tĩnh, cố gắng xem như không thấy gì.

Hắn nghiêng đầu nhìn y:

"Em vừa đi đâu?"

"Tôi pha cà phê cho ngài. Uống lúc còn nóng sẽ ngon hơn."
Y đặt ly cà phê lên bàn, quay người đi lại mở cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm dày cho không khí lưu thông. Rồi như một thói quen, y tiện tay sắp xếp lại vài món đồ đặt lệch trên bàn.

Hắn nhìn theo, cau mày:

"Phòng tôi bừa bộn tới mức đó sao?"

"Không phải." – Y cúi đầu – "Chỉ là tiện tay thôi."

Hắn nhướng mày, giọng đanh lại:

"Em nói sẽ băng bó cho tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa làm. Câu giờ làm gì?"

Y bình tĩnh đáp:

"Quần áo của ngài tôi đã chuẩn bị sẵn. Mong ngài hãy tôn trọng ánh nhìn của người khác một chút."

Hắn hơi nhướn mày, nửa đùa nửa thật:

"Em ngại khi thấy tôi cởi trần?"

Y liếc nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ:

"Tôi chỉ mong ngài ăn mặc chỉnh tề hơn."

"Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Tôi không dám."

Không nói thêm lời nào, y đi lại mở hộp cứu thương, lấy từng món đồ đặt lên bàn. Hắn biết ý đưa cánh tay ra trước mặt y. Đôi bàn tay thon dài bắt đầu sát trùng bằng những động tác thuần thục, dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Vết thương sâu như vậy mà ngài lại bảo là ngoài da?" – Y khẽ trách, giọng đầy bất bình.

Hắn im lặng không đáp.

Y tiếp tục, giọng nhẹ đi:

"Ngài nên để tâm tới bản thân nhiều hơn một chút."

Hắn khẽ nhếch môi:

"Tôi còn vô số việc phải lo. Nếu em để tâm giúp tôi được, thì tốt quá rồi."

Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ chao động:

"Tôi cũng bận lo việc cùng ngài. Ngài bảo tôi để tâm bằng cách nào đây?"

Hắn hơi cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm lạnh:

"Em đang trả treo với tôi đấy à?"

Lần này, y không dám nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, tập trung xử lý vết thương trên tay hắn, trong lòng lại đang dậy sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com