Chương 40:
Bữa tiệc tối nay tuy nhỏ nhưng được chuẩn bị rất chu đáo.
Căn bếp của biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn vàng dịu trải dài lên bàn tiệc sang trọng với những món ăn được bày biện công phu.
Không khí vừa ấm áp, vừa mang màu sắc quyền lực của một gia đình đứng đầu thế giới ngầm.
Hiện tại, chỉ có Jungkook đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa nhẹ, ánh mắt thì không rời khỏi đĩa bánh kem xinh xắn phía đối diện.
"Anh TaeHyung, sao mọi người lâu xuống thế? Em muốn ăn bánh rồi." - Jungkook kéo nhẹ vạt áo của TaeHyung, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.
TaeHyung cúi xuống xoa đầu em, dỗ dành:
"Đợi một chút nữa thôi, em ngoan mà."
Em ngước lên nũng nịu:
"Nhưng mà em đói."
TaeHyung bật cười khẽ, rồi mở tủ lạnh lấy ra một chai sữa chuối:
"Được rồi, uống cái này đỡ đói, lát Yoongi xuống thì mình ăn sau nha."
Đúng lúc này, Lão Nhị và nhị tẩu bước vào, theo sau là BamBam cùng vài người thân tín khác. Cả căn bếp rộn ràng hẳn lên bởi tiếng chào hỏi.
Namjoon ngồi xuống rồi nhìn quanh:
"Mọi người đâu hết rồi? Vẫn chưa đông đủ nhỉ?"
Jungkook giơ tay lên như học sinh phát biểu:
"Anh hai của em còn bận giải quyết một số chuyện lặt vặt nên chưa về được ạ."
"Để tao gọi Yoongi." – TaeHyung vừa lấy điện thoại ra thì Bam nhẹ giọng nhắc:
"Không cần đâu, lão đại xuống rồi kìa."
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vững vàng vang lên từ cầu thang. Cả gian bếp bỗng chùng xuống trong tích tắc. Ai nấy đều bất giác quay lại nhìn.
Yoongi bước xuống lầu, khoác trên mình áo sơ mi đen phối với quần âu cùng màu. Ánh đèn từ phía trên hắt xuống khiến dáng hắn thêm phần lạnh lùng, sắc bén. Bước đi chậm rãi nhưng chắc nịch, không cần bất kỳ lời nói hay cử chỉ nào, vẫn đủ khiến cả không gian bị khí thế của hắn áp đảo.
Hắn tiến tới bàn tiệc, ánh mắt liếc qua mọi người, rồi ngồi xuống vị trí trung tâm — chiếc ghế quyền lực nhất trong căn biệt thự này.
"Tới lâu chưa?." – Hắn trầm giọng, ngắn gọn, nhưng từng chữ như đóng vào không khí một cách rắn rỏi.
Namjoon cười cười:
"Cũng vừa tới thôi."
Seokjin lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn Yoongi như đang soi xét:
"Dạo này thấy Yoongi có hơi gầy đi đó nha."
Yoongi ngả nhẹ người ra sau ghế, giọng lãnh đạm:
"Thiếu ngủ thôi."
Namjoon hỏi tiếp:
"GuanLin với Tina đâu? Gọi họ xuống rồi nhập tiệc đi chứ."
Lập tức, GuanLin bước vào với dáng vẻ tự nhiên, theo sau là một cô gái xinh đẹp, mái tóc buông dài, gương mặt thanh tú đầy thiện cảm.
GuanLin bước lên một bước, giọng đầy tự tin nhưng vẫn giữ lễ độ:
"Chào lão đại, chào mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Jihoon – bạn gái của tôi."
Cô gái khẽ cúi đầu:
"Chào lão đại, chào mọi người."
Yoongi ngồi im vài giây rồi nhếch môi một chút – nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó như trêu chọc:
"Khá đấy, GuanLin."
GuanLin chỉ khẽ cười, đáp lại:
"Lão đại quá khen rồi."
Seokjin đảo mắt nhìn quanh:
"Còn Tina đâu? Sao giờ này còn chưa xuống?"
Ngay khi câu nói vừa dứt, sắc mặt Yoongi thoáng trầm xuống. Ánh mắt hắn lập tức tối lại như bị chạm vào điểm nhạy cảm.
Dù ngồi yên bất động, nhưng cả cơ thể lại toát ra thứ áp lực khiến không khí xung quanh cũng như đặc quánh lại.
Hắn không trả lời. Chỉ im lặng, ánh nhìn như đang cố đè nén một điều gì đó không nên thốt ra.
Đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên từ bậc thang.
Tina bước xuống.
Tóc xõa dài, mềm mại phủ ngang lưng. Y mặc chiếc áo croptop trắng đơn giản, quần suông màu kem nhã nhặn, dáng người mảnh mai bước đi uyển chuyển, dịu dàng mà thu hút ánh nhìn.
Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, phủ một lớp vàng nhạt lên làn da trắng mịn.
"Chào mọi người," y nhẹ nhàng nói, giọng mềm như nước.
Cả bàn tiệc như khựng lại trong một giây.
Nhưng ánh mắt duy nhất không rời khỏi cô — là của Yoongi.
Hắn ngồi đó, ánh mắt đen sâu và tối lại, từng đường nét trên gương mặt trở nên lạnh lùng, khó đoán.
Không ai để ý, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn có một tia đau đớn bị kiềm nén — không dữ dội, không oán giận, chỉ là một nỗi giằng xé âm thầm như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới tảng băng.
Hắn không nói gì. Cũng không biểu lộ điều gì.
Chỉ nhìn — rất lâu.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc, tiếng ly chạm nhau lách cách vang lên trong không khí vui vẻ.
Tina ngồi im, đôi tay khẽ siết vào lòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt.
Y chần chừ.
Y biết mình không được uống. Nhưng nếu không cầm lên, sẽ bị hắn nghi ngờ.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lùng của hắn đã quét đến — sâu như giếng tối, ẩn chứa sự bức bối không thể nói thành lời.
Chỉ một chút ngập ngừng của y thôi, cũng đủ khiến cơn khó chịu trong lòng hắn trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Tina nhận ra, vội cúi mặt, giả vờ như đang lắng nghe cuộc trò chuyện để tránh ánh nhìn ấy.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên, như giải cứu y khỏi tình huống khó xử:
"Em bị đau dạ dày mà, thôi đừng uống rượu," Bam nhẹ nhàng nói, giọng đầy quan tâm.
Tina ngẩng lên, gượng cười:
"Ừm, tôi uống nước lọc là được rồi."
Mọi người chỉ ậm ừ cho qua, không ai để tâm thêm.
Bam gắp một miếng cá hấp đặt vào chén của Tina, giọng nhẹ nhàng:
"Em ăn chút gì vào đi, cho có sức."
Y gật đầu, miễn cưỡng đưa đũa lên. Miếng cá vừa chạm môi, mùi tanh liền khiến y chau mày, cổ họng nghẹn lại.
Một cơn buồn nôn dâng trào, y vội buông đũa, đưa tay che miệng rồi đứng bật dậy, rồi vội vã chạy khỏi bàn, hướng thẳng vào nhà vệ sinh.
Cả bàn ăn sững lại.
Yoongi ngồi yên tại chỗ, gương mặt trầm xuống rõ rệt. Đôi mày cau chặt, bàn tay siết ly rượu đến trắng khớp.
Hắn không thể đứng lên, không thể chạy theo, không thể bộc lộ chút quan tâm nào trước mặt mọi người.
Cảm giác bất lực ấy bóp nghẹt lồng ngực hắn.
Chỉ có ánh mắt... là không giấu được. Hắn nhìn theo hướng y vừa rời đi, ánh nhìn thâm trầm đến u ám, như có sóng ngầm đang cuộn trào phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com