Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:

Bam vừa đứng lên định đi theo thì Jihoon nhẹ nhàng chạm tay anh lại, nói nhỏ:

"Để em đi cho. Dù sao em cũng là phụ nữ, tiện hơn."

Bam hơi do dự nhưng rồi gật đầu.

Jihoon bước nhanh ra khỏi phòng ăn, hướng về phía nhà vệ sinh.

Cánh cửa khẽ mở, cô nhìn thấy Tina đang vịn lấy bồn rửa, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Jihoon lập tức đi đến, giọng nhẹ nhàng:
"Tina, cô ổn không?"

Y gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy thành bồn.

Jihoon đưa tay vén lại tóc y, giúp y lau trán, giọng đầy lo lắng:

"Có cần đi bệnh không?"

Y lắc đầu nhẹ, khẽ nói:

"Không sao đâu... chắc do dạ dày thôi."

"Vậy để tôi đưa cô lên phòng nghỉ nhé."

Y gật đầu, Jihoon liền đỡ y lên lầu.

Khi cô bước lại vào phòng ăn, mọi người đều nhìn lên.

Bam hỏi ngay: "Tina đâu rồi?"

Jihoon nhẹ giọng đáp:

"Cô ấy không sao, bị đau dạ dày thôi. Tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ rồi."

Namjoon gật đầu:

"Vậy để cô ấy nghỉ ngơi đi. Nào, nâng ly chúc mừng Yoongi trở về!"

Chỉ riêng Yoongi vẫn ngồi yên, tay cầm ly rượu nhưng không hề đưa lên môi.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao cắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt như thể đang cố gắng kiềm giữ một thứ cảm xúc dữ dội đang bùng lên trong lòng.

Không ai dám lên tiếng, chỉ có Namjoon hơi cau mày, nghiêng người về phía hắn, gọi:

"Yoongi, cạn đi nào."

Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của hắn bất ngờ siết chặt, rồi... RẦM! — hắn đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình, ánh mắt  đổ dồn về phía hắn.

Không nói một lời, hắn đột ngột đứng dậy, sải bước rời khỏi bàn tiệc, đi nhanh lên cầu thang. Bóng dáng cao lớn của hắn thoáng qua trong ánh đèn, mang theo sự nặng nề đầy áp lực.

Mọi người nhìn nhau, đầy thắc mắc và khó hiểu.

Trong lúc đó, trên lầu...

Tina ngồi co người trên giường, gối ôm trong lòng, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Bụng y có cảm giác lâm râm khó chịu.

Những đợt buồn nôn vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn dứt. Cả người y như không còn chút sức lực.

Y thở dài, xoa nhẹ bụng. Trong lòng khổ sở tột độ.

"Nếu cứ tiếp tục thế này... thì sớm muộn gì Lão Đại cũng sẽ phát hiện ra mất..." – y thầm nghĩ, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Nhưng rồi y chợt khựng lại.

Ánh mắt của hắn lúc nãy... – lạnh lùng, u ám, nhưng còn có gì đó nữa, như thể... đã biết...

Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Tina hốt hoảng lao xuống giường, nhào đến chiếc tủ đó.

Hai tay y run rẩy lật tung mọi thứ bên trong, từng tờ giấy, từng quyển sổ nhỏ bị kéo ra rối loạn.

Không thấy.

Y khụyu xuống, vội mở tiếp ngăn thứ hai.

Tay run đến mức không nắm nổi giấy cho chặt, mấy tờ rơi xuống sàn, y vội quỳ xuống nhặt, tiếp tục lật.

Vẫn không thấy.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, từng hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹt.

Y tự trấn an: "Không sao... chắc mình để ở dưới cùng..."

Nhưng khi lật lớp cuối cùng lên, khoảng trống lạnh ngắt bên dưới như một cái tát giáng thẳng vào mặt.

Tờ kết quả không còn ở đó nữa.

Y đứng sững vài giây, mắt mở to đầy hoảng loạn, rồi gấp gáp lục lại toàn bộ ngăn kéo từ đầu.

"Không... không thể nào... rõ ràng để ở đây mà..."

Y lầm bầm trong vô thức, như người sắp phát điên.

"Ở đâu rồi... ở đâu rồi... làm ơn đi mà... làm ơn đừng biến mất..."
"Lão đại mà thấy được... mình chết chắc..."

Đột nhiên, giọng trầm lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng y:

"Em đang tìm cái này đúng không?"

Y giật bắn mình, quay ngoắt lại. Cả người chết sững.

Hắn đứng ở đó, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong tay hắn là tờ giấy mỏng manh nhưng nặng như ngàn cân — chính là thứ mà y liều mạng muốn giấu.

"Lão... lão đại..."

Giọng y run rẩy, từng chữ như bị vướng lại nơi cổ họng. Cảm giác như đất dưới chân đang sụp xuống.

Ánh mắt hắn lạnh băng, không giận dữ quá lớn, nhưng càng như vậy lại càng đáng sợ hơn.

Hắn bước tới, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Tại sao em giấu tôi?"

Y run rẩy. Không dám thở mạnh.

"Trả lời!!"

Hắn quát, âm sắc vang lên như sấm trong không gian kín bưng.

Tina ngẩng lên, ánh mắt không còn né tránh, mà hóa thành đầy hận thù, nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"Tôi sẽ bỏ nó."

Một câu nói như tạt thẳng nước đá vào ngực hắn.

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, giọng rít qua kẽ răng:

"Em có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Y vẫn gào lên:

"Tôi nói là tôi sẽ bỏ nó!!"

Chỉ trong tích tắc, hắn lao đến, bàn tay to lớn bóp chặt cằm y, kéo sát khuôn mặt hoảng loạn ấy về phía mình. Ánh mắt hắn đỏ ngầu:

"Tôi thách em dám động đến giọt máu của tôi."

Dứt câu, hắn mạnh tay hất y ngã thẳng xuống giường.

Tina không kịp phản ứng, thân thể mảnh khảnh đập xuống giường một cách thô bạo.

Không khí bên trong bỗng chốc hỗn loạn — cánh cửa bị đẩy mạnh, từng bước chân vội vã ập vào, gương mặt ai cũng đầy bàng hoàng.

Bam lên tiếng gấp gáp:

"Lão đại! Ngài đừng mạnh tay như vậy! Nguy hiểm lắm!

Hắn quay phắt lại, giận dữ gầm lên:

"Ai cho phép các người tự ý xông vào đây?!"

Không ai đáp. Không ai dám nói. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nghẹt thở.

Tờ giấy xét nghiệm mang thai rơi trên sàn, lặng lẽ như bằng chứng của một tội lỗi đang bị phơi bày.

Mọi người chết lặng... Nhưng người sững sờ nhất — chính là Jungkook.

Em đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt rưng rưng.

Ánh nhìn của em lướt qua Yoongi đầy thất vọng rồi dừng lại nơi Tina đang ôm bụng nằm trên giường.

Trong đôi mắt trong veo ấy dần hiện lên những tia đỏ hoe — ngờ vực và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com