Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Jungkook nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Em nhìn chằm chằm vào hắn, giọng run rẩy đầy tổn thương:

"Thì ra... chị Tina là lý do khiến anh từ chối tình cảm của em sao?"

Hắn im lặng. Không một lời giải thích, cũng chẳng có phản bác, chỉ nhìn em bằng ánh mắt trầm mặc.

Jungkook nức nở, như không thể kìm nén thêm:

"Vậy mà anh từng nói... chị Tina mồ côi, cần được yêu thương. Là như thế này sao? Anh yêu thương chị ấy... bằng cách khiến chị ấy mang thai sao?"

TaeHyung đứng đó, ánh mắt đau lòng nhìn em tan vỡ. Anh không đành lòng nhìn em gục ngã thêm nữa, lập tức bước tới, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng.

"Jungkook ngoan, đừng khóc." TaeHyung khẽ dỗ, tay vuốt nhẹ mái tóc em như dỗ dành một đứa trẻ.

Anh dịu giọng:
"Bây giờ anh đưa em đi nhé, chúng ta không ở lại đây nữa."

Nói rồi, TaeHyung dìu Jungkook rời khỏi căn phòng nặng nề mùi tan vỡ ấy.

Tina nằm trên giường, cả người run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy bụng dưới, sắc mặt trắng bệch. Một tiếng rên đau khẽ bật ra:

"Đau... quá..."

Hắn lập tức sững người, ánh mắt vụt căng thẳng, rồi không chần chừ thêm một giây nào, vội vàng lao đến ôm lấy y.

"Jimin!" – giọng hắn trầm khàn, đầy lo lắng.

Y tựa vào ngực hắn, đôi môi tái nhợt run run, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn như bấu víu lấy một sự sống mong manh.

"Hức... đau... lắm..."

Thấy y đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả thái dương, hắn hoảng loạn hét lớn:

"Chuẩn bị xe! Nhanh lên!!"

Tiếng hắn vang dội cả căn biệt thự, đầy gấp gáp và lo lắng. Mọi người lập tức chạy tán loạn đi chuẩn bị xe.

Hắn không đợi thêm một giây nào, cúi người bế y lên bằng hai tay, siết chặt trong vòng tay mình.

Tina thở dốc, khuôn mặt nhíu lại vì đau. Cả người y lạnh toát, nhưng vòng tay của hắn lại nóng rực, run rẩy

"Đừng sợ, có anh ở đây... anh đưa em đi bệnh viện ngay!"

Cả thân hình cao lớn của hắn lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Jungkook và TaeHyung vừa mới đưa nhau ra khỏi hành lang thì giật mình quay lại. Thấy hắn bế Tina với gương mặt hoảng loạn, em đứng lặng người, ánh mắt đỏ hoe nhìn theo.

Chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa, tài xế mở rộng cửa sau. Hắn lập tức cúi người bế Tina lên, động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm y vỡ vụn.

Hắn đặt y xuống ghế, rồi nhanh chóng ngồi vào, kéo cả thân thể yếu ớt kia vào lòng mình.

"Chạy nhanh lên! Đến bệnh viện gần nhất, tăng tốc nhanh lên!" – Hắn gào lên với tài xế, giọng khàn đặc.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bỏ lại sau lưng ánh đèn biệt thự mờ nhạt và gương mặt hoang mang của tất cả những người ở lại.

Trong khoang xe, Tina nằm tựa vào ngực hắn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt tóc mái, đôi môi trắng bệch run rẩy.

Hắn ôm y thật chặt, siết tay quanh người y như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, y sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Jimin... đừng ngủ... em mở mắt ra nhìn anh... Em nghe anh không?" – Hắn cúi xuống gọi bên tai y, giọng run run, bàn tay lạnh toát vì lo lắng.

Nhưng y không trả lời, chỉ hơi nhíu mày lại như đang vật lộn với cơn đau thấu xương.

"Khốn kiếp! Chạy nhanh nữa! Tôi bảo cậu tăng tốc cơ mà!!" – Hắn hét lớn lên phía tài xế, gần như phát điên.

Bàn tay còn lại của hắn run rẩy vén tóc y sang một bên, môi hắn khẽ run, ánh mắt phủ kín nỗi sợ.

Một lão đại từng khiến cả giới ngầm khiếp sợ, từng lạnh lùng đứng trước bao nhiêu xác chết vẫn không đổi sắc mặt — lúc này lại hoảng loạn như một người chồng sợ mất vợ, một người cha tuyệt vọng sợ mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, hắn lập tức mở cửa, vội vàng bế y ra khỏi xe.

Gió đêm thổi lồng lộng, tóc y xõa rối, đầu tựa vào ngực hắn mềm nhũn như không còn chút sức lực.

"Băng ca đâu?! Nhanh lên!" – giọng hắn khàn đặc, gần như gào lên.

Y tá lập tức đẩy băng ca ra, hắn vội đặt y nằm xuống, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của y một giây nào.

"Đừng ngủ... Jimin, em không được ngủ... nghe anh không?" – hắn thì thầm, tay nắm chặt lấy tay y.

Y tá đẩy băng ca vào phòng cấp cứu thì hắn bước theo, nhưng bị chặn lại:

"Xin lỗi, ngài không thể vào trong."

"Tôi là người nhà cô ấy, tôi—"

"Xin hãy bình tĩnh."

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm nhưng không làm gì được, đành đứng sững lại nhìn cánh cửa cấp cứu khép lại trước mặt mình.

Tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên như cắt sâu vào tim hắn.

Hắn ngồi phịch xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ nhấp nháy "Cấp cứu" mà trái tim như bị bóp nghẹt.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự bình tĩnh, kiêu hãnh, quyền lực của một lão đại như sụp đổ.

Hắn không quan tâm đứa bé kia, không quan tâm đến thể diện hay trách nhiệm. Điều hắn sợ nhất bây giờ... chính là mất y.

Mất đi người đã khiến tim hắn rung lên từng nhịp, người duy nhất khiến hắn biết thế nào là yêu thương, lo lắng, và sợ hãi.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu như muốn xuyên qua để nhìn thấy y.

"Jimin... em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... anh xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com