Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:

Giữa đêm, ánh đèn trong phòng bệnh mờ nhòe phủ lên gương mặt hắn một vẻ mỏi mệt.
Hắn đang ngồi bên cạnh giường, tay vẫn cầm điện thoại xử lý công việc, nhưng ánh mắt thì không phút nào rời khỏi người đang nằm im lặng kia.

Mỗi tiếng nhỏ giọt từ ống truyền dịch như gõ vào lòng hắn, từng nhịp một, nặng nề và đầy lo âu.

Bỗng một chuyển động khẽ khàng khiến hắn giật mình — những ngón tay mảnh khảnh của y nhẹ nhàng cựa quậy, bờ mi rung lên rồi chầm chậm mở ra.

Hắn lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng người tới gần, giọng khàn đi vì căng thẳng lẫn nhẹ nhõm:

"Jimin."

Y mở mắt, ánh sáng trắng trong phòng bệnh khiến y hơi nheo lại.

Vừa định ngồi dậy thì cơn đau âm ỉ nơi bụng khiến y khựng lại. Tay y theo phản xạ ôm lấy bụng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng rõ rệt.

"Đứa bé..." – y thầm thì, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt.

Giọng hắn đầy lo lắng:
"Bác sĩ nói thai vẫn ổn, em đừng lo. Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Jimin nghe nhưng không trả lời.
Vội quay mặt đi, hờ hững và lạnh nhạt. Rồi y từ từ rút tay khỏi tay hắn.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Yoongi như bị bóp nghẹt.

Hắn biết, y đang giận. Là vì cú hất tay điên cuồng lúc đó. Là vì hắn đã mất kiểm soát.

Giọng hắn chùng xuống, có chút khàn khàn xen lẫn ăn năn:
"Jimin... anh xin lỗi vì đã mạnh tay với em... với con. Anh... thật sự không kiểm soát được bản thân. Em tha lỗi cho anh được không?"

Y thoáng động lòng, ánh mắt chớp nhẹ một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc, nghiêng đầu lạnh lùng, khóe môi nhếch lên chua chát:

"Cái gì mà 'em với con'? Nực cười."

Y nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy cứng rắn và tuyệt tình:

"Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ bỏ nó."

Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Yoongi.

Yoongi siết chặt bàn tay nhỏ bé của Jimin, ánh mắt hắn tràn đầy khẩn thiết, chẳng còn chút kiêu ngạo, chẳng còn vẻ lạnh lùng bá đạo thường ngày.

"Jimin... anh xin em... Em làm ơn đừng bỏ nó được không?"

Hắn khàn giọng, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

"Đứa bé... nó không có tội tình gì hết. Làm ơn... cho con của chúng ta một cơ hội được chào đời... Anh xin em..."

Jimin khẽ khựng lại. Ánh mắt y lóe lên một tia hoang mang.

Y từng nghĩ hắn sẽ phủi bỏ, sẽ vô tình... nhưng giờ đây, hắn đang ngồi đó, thật lòng cầu xin y giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này.

Yoongi dường như sợ Jimin im lặng nghĩa là từ chối. Hắn tiếp tục nói, từng lời như dốc hết cả tâm can:

"Chỉ cần em đồng ý sinh con, anh thề sẽ không để em phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào! Tất cả mọi thứ anh sẽ chiều theo em hết, em muốn gì cũng được !"

Hắn ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp:

"Và cả... vị trí Đại Tẩu bang AGUST D."

Jimin nhìn hắn, giọng lạnh như nước đá:

"Ngài nghĩ tôi cần đến vị trí đó sao?"

Hắn hơi khựng lại, ánh mắt sắc lên:

"Em không cần. Nhưng anh muốn cho."
"Jimin, em đã bước vào thế giới của anh, thì tất cả những gì tốt nhất, anh đều sẽ đặt dưới chân em."

Y chưa từng nghe hắn nói nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy hắn khẩn thiết đến thế. Từng lời hắn nói... đều như đang đánh thẳng vào nơi mềm nhất trong tim y.

Jimin thầm nghĩ trong lòng:

"Nếu như vậy... thì quá tốt rồi."

Từ giây phút biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ, y đã vừa hoang mang, vừa bối rối, vừa thấy sợ... nhưng cũng dần nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ – giống như một sự gắn bó không thể cắt đứt.

Chỉ là, y quá sợ.
Sợ hắn sẽ phủ nhận.
Sợ người như hắn – một ông trùm lạnh lùng và lý trí – sẽ không cần đến đứa bé, thậm chí không cần cả y nữa.

Cho nên y mới chọn cách nói ra những lời tuyệt tình như vậy, chỉ để tự bảo vệ chính mình.

Ánh mắt Jimin dần dịu xuống. Vẻ giận dữ, tổn thương cũng theo đó mà phai nhạt đi đôi chút.

Yoongi thấy được sự thay đổi ấy liền nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay lớn cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ của y:

"Thôi mà... đừng giận anh nữa được không? Tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con đó."

Giọng hắn chẳng còn chút nghiêm khắc nào, chỉ toàn là lo lắng và dịu dàng.

Nghe hắn dỗ ngọt, tâm tình Jimin cũng như được xoa dịu.
Sự cứng rắn trong lòng bỗng chốc mềm lại, chẳng rõ là vì lời hắn nói, hay vì bàn tay hắn đang đặt nơi bụng, mang theo hơi ấm khiến y thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com