Chương 45:
Sau khi gọi cháo cho Jimin, hắn cẩn thận dìu y vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Tay luôn đỡ nhẹ sau lưng, sợ y trượt chân, từng động tác đều cẩn thận đến mức khiến người ta ngỡ ngàng — một ông trùm máu lạnh, lại có lúc kiên nhẫn đến vậy.
Khi cả hai quay trở lại phòng, cháo đã được mang lên.
Hắn đỡ y ngồi ngay ngắn lên giường, mở hộp cháo ra, dùng muỗng khuấy đều rồi đưa lên miệng thổi thổi cho nguội.
"Nào, há miệng ra... aaaa~" — hắn dịu giọng dỗ dành.
Jimin cau mày: "Ngài để tôi tự ăn được rồi."
"Không được. Em vừa mới tỉnh lại, phải ngoan ngoãn để anh chăm sóc." – Hắn vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cháo đến trước miệng y.
Jimin cuối cùng cũng bất lực thở dài, ngoan ngoãn há miệng ăn một muỗng.
Hắn khẽ cong môi, vừa múc muỗng tiếp theo vừa nói đầy ẩn ý:
"Em là mẹ của con anh, thì gọi anh là chồng mới đúng chứ."
"Khụ khụ—!" Jimin lập tức sặc cháo, ho tới đỏ cả mặt.
Hắn hốt hoảng vội lấy khăn giấy lau miệng cho y, vừa lau vừa cau mày:
"Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?"
Jimin quay mặt sang hướng khác, không trả lời.
Hắn tiếp tục đút cháo, giọng khẽ trầm lại nhưng vẫn đầy ấm áp:
"Em tập gọi dần cho quen đi."
"Không." – Y trả lời dứt khoát.
Hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Vợ chẳng ngoan chút nào."
Jimin trừng mắt: "Ngài nghiêm túc được không?"
Hắn không chút do dự: "Anh rất nghiêm túc. Nghiêm túc muốn em làm vợ anh."
Jimin đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, không nói thêm lời nào nữa.
Yoongi thấy vậy thì khẽ cười, giọng nói dịu đi:
"Nào, ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi thêm một lát."
Y khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, ánh nhìn như đang khẩn cầu điều gì đó.
"Tôi muốn... về nhà." – Y nói bằng giọng nhỏ nhẹ, vừa mong chờ vừa bất an.
Yoongi im lặng vài giây, ánh mắt có chút dao động, rồi xoa nhẹ bàn tay y, dịu giọng trấn an:
"Trời sáng rồi tính sau."
Sau khi Jimin ăn xong bát cháo ấm, Yoongi đặt muỗng xuống rồi mở hộp thuốc bổ.
Hắn cẩn thận đưa viên thuốc đến trước mặt y, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như dỗ dành:
"Uống cái này vào, tốt cho em bé."
Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Thấy y ngoan ngoãn như vậy, Yoongi chỉ mỉm cười, sau đó chỉnh lại gối và chăn cho y, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt tóc y như đang an ủi một đứa trẻ:
"Ngủ một lát đi, có anh ở đây rồi."
Jimin nằm nghiêng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn... Y không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ lặng im để mặc hắn vuốt tóc mình như thế.
Dù chưa nói sẽ tha thứ hay chấp nhận, nhưng trong lòng y, cảm giác yên tâm khi có hắn bên cạnh vẫn không ngừng dâng lên.
Y nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm dần vào giấc ngủ... bên cạnh người đàn ông từng làm tim mình tổn thương, nhưng cũng chính là người khiến trái tim ấy rung động sâu sắc nhất.
Nhìn y đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt y khi yên tĩnh thật dịu dàng, không còn nét bướng bỉnh hay ngang ngạnh, chỉ còn lại sự mong manh khiến lòng hắn chùng xuống.
Ánh mắt hắn khẽ động, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên mái tóc mềm của y. Cảm giác này... quen thuộc mà xa lạ.
Bao lần hắn tưởng rằng bản thân đã sớm quen với việc điều khiển cảm xúc, nhưng chỉ cần một cái chau mày hay tiếng thở dài của y cũng đủ khiến tim hắn rối bời.
Y nằm đó, trong vòng tay hắn – là người đang mang giọt máu của hắn, là người mà từng khiến hắn phải thức trắng vì nhớ nhung. Nghĩ tới lúc y nghẹn ngào đòi bỏ con, lòng hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn thở khẽ một tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán y.
"Chỉ cần em bằng lòng giữ lại đứa bé... anh thề sẽ dùng cả đời để bù đắp." — Hắn nghĩ thầm.
Từ một lão đại vốn lạnh lùng và đầy toan tính, giờ đây, hắn lại chỉ muốn sống yên ổn bên y, bên đứa con chưa kịp chào đời. Không còn là quyền lực, không còn là địa vị... mà là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com