Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

Cửa phòng bệnh khẽ mở ra, BamBam bước vào, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Lão đại!"

Hắn quay lại, thấy Bam liền khẽ gật đầu.

Hắn nắm tay y rồi dịu dàng dặn dò:

"Em nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì nói với Bam. Anh đi công việc xong sẽ quay lại ngay."

Jimin không nói gì, nhưng ngón tay nhỏ bỗng siết lấy cổ tay hắn, hơi kéo lại.
Động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hắn dừng bước.

Yoongi cúi xuống, ánh mắt dịu đi khi thấy đôi mắt Jimin có phần không nỡ.
Bàn tay to xoa nhẹ tóc y, rồi khom người xuống đối diện.

"Chỉ là một lúc thôi. Anh phải giải quyết chút việc, chiều anh sẽ quay lại với em ngay mà."

Jimin mím môi, không trả lời. Hàng mi dài khẽ run lên, y rút tay về nhưng vẫn không giấu được vẻ không muốn hắn rời đi.

Hắn khẽ thở ra, đưa tay vuốt nhẹ má y, giọng trở nên mềm đến lạ thường:

"Ngoan nào, anh hứa mà. Có BamBam ở đây trông em rồi, yên tâm nghỉ ngơi nhé."

Nghe vậy, y mới ngoan ngoãn thả tay ra.
Hắn liếc nhìn BamBam một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

BamBam đứng một bên im lặng, đợi hắn đi khuất mới tiến lại ngồi xuống ghế cạnh giường. Giọng cậu có chút chậm rãi và xa cách:

"Tina... À không, đại tẩu thấy trong người thế nào rồi?"

Y khẽ quay sang, ngạc nhiên vì cách xưng hô đột ngột thay đổi, đáp nhỏ:
"Tôi... tôi vẫn ổn."

Bam khẽ cười, nụ cười mỏng tang như không mang nổi nỗi buồn trong lòng:

"Thật sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy..."

Y im lặng. Bên ngoài nắng sáng len nhẹ qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của y.

Một lúc sau, Bam mới cất giọng – trầm và thành thật hơn bao giờ hết:

"Có thể bây giờ tôi nói ra là vô ích... nhưng tôi vẫn muốn em biết... Tôi thích em. Thật sự rất thích em."

Y hơi sững người, tay khẽ siết lấy tấm chăn.

Bam nhìn y, đôi mắt ươn ướt nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên:

"Khi biết em mang thai, tôi đã rất tuyệt vọng.
Nhưng tôi không thể làm gì khác... Chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc. Ở bên lão đại, em sẽ có được những điều tốt nhất, đúng không?"

Y vẫn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn về phía ô cửa sổ. Những cảm xúc dồn nén trong lòng chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Y hiểu tấm chân tình của Bam, nhưng cũng hiểu rõ... trái tim mình đã không còn chỗ trống để ai khác chen vào nữa.

Bam khẽ nhìn y một lát rồi đứng lên, nhẹ giọng nói:
"Thôi... đại tẩu nghỉ ngơi đi."

Y đột ngột lên tiếng, giọng bình thản:

"Anh có thể đi mua giúp tôi một ly nước cam được không?"

Bam hơi bất ngờ, sau đó khẽ gật đầu:
"Được, tôi đi ngay đây."

Cậu xoay người rời khỏi phòng, bước nhanh xuống căn tin bệnh viện. Nhưng chỉ mười phút sau, khi trở lại cùng ly nước cam trong tay — căn phòng đã trống trơn.

Chiếc giường bệnh còn nguyên, chăn vẫn còn hơi ấm... nhưng không thấy bóng dáng y đâu nữa.

Tim Bam siết lại.

"Đại tẩu...?" – Cậu gọi khẽ, chạy ra ngoài hành lang nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Mặt bắt đầu tái đi, bàn tay siết chặt ly nước cam run rẩy, nước tràn ra ngoài cũng không hay.

Cậu không dám chậm trễ thêm giây nào, lập tức bấm gọi số của hắn.

"Lão đại!! Đại tẩu... mất tích rồi!!"

Giọng bên kia đầy sát khí:
"Cậu giỡn mặt với tôi hả?"

Bam lắp bắp, lo lắng giải thích:
"Lúc nãy... đại tẩu nói muốn uống nước cam, tôi đi mua, thật sự chỉ đi chưa tới mười phút... Tôi nghĩ là chắc chưa đi xa được đâu!!"

Hắn bên kia giận đến nghiến răng, gằn từng chữ, lạnh băng mà cũng như thiêu đốt:

"Cho người lục tung cái bệnh viện đó lên!! Nhất định phải tìm được kẻ đã bắt cóc cô ấy! Nếu không thì đem cái mạng của cậu về đây!!!"

Bam nuốt nước bọt, giọng run rẩy:
"V...vâng!"

Ngay lúc cúp máy, Yoongi đập mạnh tay lên bàn, gương mặt u tối đến đáng sợ. Không đợi thêm giây nào, hắn lập tức lao ra khỏi căn cứ, lên xe phóng đi trong cơn giận dữ.

Chiếc xe lao vút đi như một cơn gió lạnh, bánh xe rít trên mặt đường vang lên đầy dữ dội.

Yoongi không màng luật lệ, đèn đỏ cũng chẳng buồn dừng, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch cả khớp ngón tay, cổ họng khô rát, trái tim như bị ai đập mạnh từng nhịp.

Gió lùa vào qua cửa kính, phả vào gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt thì hoảng loạn, đau đớn xen lẫn giận dữ.

Trong đầu chỉ vang vọng hình ảnh y nằm trên giường bệnh, nét mặt giận dỗi nhưng yếu ớt. Y từng ôm bụng đau đến toát mồ hôi, từng rên khẽ trong vô thức... và giờ — biến mất.

Bàn tay hắn khẽ run, ngón trỏ đập nhẹ lên vô lăng như đang cố ép bản thân giữ tỉnh táo.

"Mình không thể mất cô ấy... không thể..."

Dù bên ngoài lạnh lùng, dù luôn giả vờ kiên định... nhưng lúc này, hắn thật sự sợ hãi.

Sợ mất đi người duy nhất khiến tim hắn rung động.

Sợ mất đi đứa con chưa kịp chào đời.

Sợ mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com