Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:

Tại Min Thự, HoSeok vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày, đang ngồi trò chuyện với GuanLin thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình — là Bam gọi.

GuanLin nhấc máy, gương mặt đanh lại sau vài giây nghe máy.
"Cái gì? Đại tẩu bị bắt cóc sao?! Được rồi, tôi sẽ cho người đi tìm ngay!"

HoSeok ngơ ngác nhìn cậu:
"Ủa, vụ gì vậy? Ai là đại tẩu? Yoongi có vợ khi nào?"

GuanLin cúp máy, vội vàng đứng dậy:
"Jung tổng mới về nên chưa biết. Tina... đã mang thai con của Lão Đại."

HoSeok trố mắt:
"Cái gì???"

GuanLin gấp gáp:
"Tuy Lão Đại chưa lên tiếng chính thức, nhưng nhìn cách ngài ấy chăm sóc cho Tina thì cũng hiểu rồi."

HoSeok rối rắm vò tóc:
"Trời ơi trời! Chuyện động trời như vậy mà tới giờ tôi mới biết sao trời!"

GuanLin vừa chạy ra cửa vừa nói:
"Tôi phải đi tìm Đại Tẩu đã, nói chuyện với anh sau nha!"

Nhưng vừa bước chân tới cửa lớn, cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ tốn bước vào cổng Min Thự. Mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt điềm nhiên khiến cậu không khỏi ngớ người.

"Đại Tẩu?!" — GuanLin hoảng hốt. "Chẳng phải Đại Tẩu bị bắt cóc sao?"

Jimin ngước mắt nhìn cậu, bình thản đáp:
"Ai nói tôi bị bắt cóc?"

"Bam gọi báo tôi như vậy..." — cậu lắp bắp.

"Tôi chỉ thấy khó chịu nên trốn viện về thôi." — cô thản nhiên.

GuanLin ôm đầu, khổ sở nói:

"Trời ơi! Đại Tẩu làm mọi người hoảng hết cả lên rồi đó! Nhất là Lão Đại, ngài ấy còn đòi lấy mạng Bam nữa kìa!"

Jimin không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong nhà. Đến phòng khách, thấy Hoseok đang đứng đó, cô hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng cúi đầu:

"Jung tổng, ngài về khi nào vậy?"

HoSeok vẫn còn chưa hoàn hồn vì loạt thông tin dồn dập, sững sờ đáp lại:

"Tôi mới về... cũng vừa biết được chuyện giữa em và Yoongi."

Jimin thoáng bối rối, khẽ nói:
"Tôi xin phép về phòng trước."

Rồi không nói thêm lời nào, cô xoay người rời đi.

Sau khi nhận cuộc gọi lại từ GuanLin báo rằng "Đại tẩu không bị bắt cóc mà chỉ là trốn viện về nhà", Yoongi như muốn phát điên.

Gân trán giật lên từng hồi, hắn gằn giọng:

"Em đang làm cái gì vậy hả Jimin..."

Ngay lập tức, hắn nhấn ga lao xe về nhà như một cơn lốc.
Trái tim hắn đập thình thịch không ngừng, vừa giận vừa lo.
Đến khi xe dừng lại trong sân Min Thự, hắn đẩy cửa bước xuống mà không kịp lấy lại hơi thở.

Vừa bước vào nhà, hắn thấy Hoseok đang ngồi thong thả nơi phòng khách. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua rồi khẽ khựng lại:

"Về khi nào vậy?"

Hoseok nhấc mắt nhìn lên, hơi ngạc nhiên:
"Mới về thôi."

"Rảnh thì nói chuyện sau." — hắn cộc lốc đáp, rồi nhanh chóng bước một mạch lên lầu.

Tới trước cửa phòng, hắn nắm tay nắm thật chặt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. Hắn mở cửa ra — và rồi khựng lại.

Trên chiếc giường lớn, thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. Khuôn mặt y dịu dàng, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều.

Hắn định bụng sẽ trách mắng vài câu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó, mọi lời lẽ cứng rắn đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn thở dài, nhẹ giọng:

"Đúng là... bướng bỉnh không nói nổi."

Bước lại gần, hắn cẩn thận kéo lại chăn cho cô, cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên má, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ đến mức không làm lay động giấc ngủ của người trong chăn.

Xuống lại phòng khách, hắn ngồi xuống đối diện với Hoseok, rót cho mình một ly nước, uống một hơi.

"Giải quyết ổn thỏa hết chưa?" — hắn hỏi, giọng đều.

Hoseok gật đầu:
"Yên tâm."

Yoongi không nói gì thêm, mắt nhìn đăm chiêu như vẫn còn vương lại hình ảnh cô gái đang ngủ trên kia.

Hoseok lên tiếng, ánh mắt tò mò:
"Mà này, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy Yoongi?"

Hắn đặt ly xuống, giọng điềm tĩnh:
"Tina... đang mang thai con của tao."

Hoseok trợn mắt:
"Tức là... Tina sẽ trở thành đại tẩu?"

"Chắc chắn." — Yoongi không ngần ngại xác nhận.

Hoseok nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
"Không ngờ lại có ngày này đó. Tao còn tưởng mày không có trái tim."

Yoongi phớt lờ câu nói đó.
Hắn chẳng cần giải thích bất cứ điều gì.
Yêu hay không yêu, hắn biết rõ nhất.
Cô ấy là người hắn chọn, là người sẽ đi cùng hắn cả đời.

Hắn lạnh nhạt nói với GuanLin:

"Tối nay tổ chức tiệc. Thông báo cho tất cả mọi người đến Min Thự Ăn mừng."

GuanLin đứng bên lập tức đáp lời:
"Vâng, Lão Đại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com