Chương 5:
Từng cử chỉ của y đều vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Mỗi lần ngón tay chạm vào da hắn, đều mang theo chút dịu dàng khó gọi tên.
Hắn lặng lẽ quan sát, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thú vị khó tả. Hắn nghiêng đầu, khẽ nhướng mày trêu chọc:
"Không ngờ, đôi tay từng lấy mạng hơn cả chục người... lại có thể dịu dàng đến vậy."
Động tác của y khựng lại, ánh mắt chậm rãi dừng nơi hắn, lạnh lẽo và nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng như đông lại.
Hắn liếc nhìn y, giọng lười biếng:
"Nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Y đáp, thanh âm bình tĩnh mà sắc lạnh:
"Lão Đại, hạ sát người là nhiệm vụ. Không liên quan gì đến tính cách cá nhân."
Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng bất lực.
Sau khi băng bó xong, y lặng lẽ thu dọn dụng cụ.
"Xin phép, tôi không làm phiền Lão Đại nghỉ ngơi nữa."
Y khẽ cúi đầu rồi quay người bước đi. Nhưng vừa xoay lưng, cổ tay đã bất ngờ bị hắn nắm chặt kéo lại.
Lực kéo quá mạnh khiến y mất thăng bằng, cả người ngã nhào lên người hắn. Bàn tay theo phản xạ chống lên ngực hắn, hơi thở bỗng khựng lại.
Hắn chẳng những không né tránh, còn nhân cơ hội đưa tay ôm lấy eo y. Cả hai lúc này... gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào hơi thở của nhau.
Hắn thấp giọng, thì thầm bên tai y, giọng khàn khàn như gió đêm len lỏi vào tim:
"Tôi chưa cho phép, em dám rời đi?"
Y khựng người, đôi tai bất giác đỏ ửng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Như thế này thật sự không nên, mong ngài chú ý giữ khoảng cách."
Hắn nhướng mày, môi cong cong đầy ẩn ý:
"Là em ngã lên người tôi mà."
Y thấp giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Tay của ngài... đang giữ chặt tôi."
Y có ý muốn rời khỏi, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, cúi đầu thì thầm bên vành tai y:
"Em càng lúc... càng đanh đá hơn rồi đấy."
Hắn nhìn y bằng ánh mắt sâu thẳm, từng chút tiến sát lại gần. Đôi mắt y khẽ dao động, cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả lên mặt mình, ấm nóng và đầy áp lực. Khi môi hắn chỉ còn cách môi y vài phân, y vội đưa tay lên, che chắn.
"Lão Đại, xin ngài giữ tự trọng."
Lời nói nghiêm túc, đôi mắt kiên định, không chút do dự.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y vài giây rồi đột ngột vật mạnh y xuống giường.
Cơ thể cao lớn của hắn đè lên y, nhanh như chớp. Một tay giữ chặt cổ tay y trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cằm y, ép buộc ánh mắt hai người phải đối diện.
Y cố vùng vẫy, cơ thể nhỏ bé gần như bị khống chế hoàn toàn. Giọng nói xen lẫn hoảng loạn:
"Lão Đại...!"
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu, chiếm lấy môi y bằng một nụ hôn vừa thô bạo, vừa đầy nhẫn nhịn.
Y mở to mắt, tim đập loạn trong lồng ngực.
Chỉ định trêu đùa y một chút, nhưng hắn lại bị chính mình cuốn sâu vào nụ hôn ấy. Đôi môi ngọt ngào và mềm mại của y như một loại mê dược khiến hắn mất kiểm soát.
Y nằm dưới, tim đập loạn. Môi lưỡi hắn quấn lấy y một cách mãnh liệt, từng động tác đều đầy khao khát khiến y hoàn toàn choáng váng.
Giữa lúc hắn lơ là, y bất ngờ đưa tay đẩy mạnh hắn ra. Hắn bật người lùi lại, đôi mắt tối sầm, nắm lấy cổ tay y, trầm giọng:
"Em dám phản kháng tôi?"
Y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng trong ánh mắt:
"Lão Đại... nếu có người nhìn thấy thì không hay đâu."
Hắn nhếch môi, đôi mắt nheo lại đầy bất mãn:
"Phòng của tôi ai dám vào mà không gõ cửa?"
Ngay lập tức, tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai đồng thời quay đầu. Hắn khựng lại, y nhanh trí lợi dụng thời cơ đẩy hắn bật ngửa rồi thoắt người khỏi giường.
"Em giỏi lắm, Park Jimin."
Hắn nghiến răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y.
Hắn vừa định nhào tới bắt lại, thì y thản nhiên lên tiếng, làm hắn cứng đờ cả người:
"Cửa không khóa, vào đi."
Y nhanh tay chỉnh lại quần áo, bình tĩnh bước ra xa. Hắn lập tức chui vào trong chăn, giả vờ nằm thư giãn như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa mở ra. Kim Taehyung bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy y.
"Ồ, Tina cũng ở đây à?"
Y bình thản cúi đầu:
"Tôi đến băng bó vết thương cho Lão Đại."
"Vậy hả?" – Anh liếc nhìn hắn, rồi quay sang y – "Vết thương nghiêm trọng lắm không?"
"Không quá nghiêm trọng." – Y nhẹ giọng đáp.
"À, vậy thì tốt."
Y lập tức cúi đầu chào cả hai:
"Tôi xin phép ra ngoài."
Cánh cửa khép lại.
Vừa bước ra hành lang, y đưa tay quệt môi, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại lấp lánh tức tối.
"Chết tiệt... nụ hôn đầu của mình..."
Bên trong phòng, hắn nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung, trầm giọng hỏi:
"Tìm tao có việc gì?"
"Có thông tin mới." – Taehyung không vòng vo – "Tối nay lô hàng sẽ được chuyển đến. Mày có muốn trực tiếp kiểm tra không?"
"Có." – Hắn đáp gọn.
"Vậy tao sẽ cho người đến canh gác trước."
"Ừm." – Hắn nhắm mắt, vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ.
Taehyung khẽ gật đầu:
"Thôi, nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài trước."
Cánh cửa phòng khép lại.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Hắn vẫn nằm trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Tay bất giác đưa lên môi, khẽ chạm vào nơi vừa rồi còn lưu lại hơi ấm từ một nụ hôn.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Ngọt thật..."
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo cảm xúc của một con người.
Trong đôi mắt tối sẫm ấy, làn sương mù của dục vọng và sự chiếm hữu đang dần dâng lên như thủy triều cuốn phăng mọi thứ.
Một nụ cười điên cuồng...Lặng lẽ bám rễ trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com