Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:

Sau màn tuyên bố chấn động, bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra trong không khí rộn ràng.
Mọi người cười nói vui vẻ, ánh đèn sân vườn lung linh hắt xuống bàn ăn dài trải đầy món ngon.

Tina ngồi bên cạnh Yoongi, y chưa hoàn toàn định thần lại sau màn thông báo long trọng ban nãy của hắn. Nhưng cảm xúc trong lòng thì cứ âm ỉ rộn ràng, len lỏi như sóng vỗ bờ.

Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, Yoongi thì... bận rộn gấp đồ ăn cho vợ.

"Tôm nè, ăn đi." – Hắn vừa nói, vừa đưa cho cô một con tôm đã bóc vỏ sẵn.
"Cái này em thích đúng không?" – lại gắp thêm miếng cá hấp đặt vào chén của Tina.

Tina ngơ ngác nhìn chén mình đầy lên từng chút một, còn hắn thì điềm nhiên như thể chuyện gắp đồ ăn cho người yêu giữa đám đông đông đúc là điều hiển nhiên, phải lẽ.

"Em phải ăn nhiều vào mới được." – Hắn thì thầm bên tai Tina, giọng dịu đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp.

Hoseok ngồi đối diện, đang gắp thịt nướng mà suýt sặc.

"Trời đất ơi, Min Yoongi mà cũng biết săn sóc người khác vậy hả?!"

Namjoon bật cười:
"Tui tưởng cái tay này chỉ biết cầm súng, không ngờ cũng biết cầm đũa gắp đồ ăn cho vợ nữa ha."

Seokjin khoanh tay nhìn mà cười toe toét:
"Chà chà~ Lão Đại của chúng ta chăm sóc còn dịu dàng hơn cả mẹ tôi chăm tôi lúc nhỏ."

Yoongi lườm cả ba cái sắc lẹm, giọng lười biếng:
"Ăn không lo ăn, lắm chuyện."

Cả ba bật cười ầm lên, nhưng rồi cũng im ngay vì ánh mắt hắn liếc tới vẫn có chút uy lực.

Tina cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Tuy ngoài mặt vẫn làm lơ, nhưng tim thì đã mềm nhũn từ lúc nào.

"Đồ ngốc..." – Cô thì thầm rất nhỏ, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười mím môi.

Yoongi thấy vậy, chỉ khẽ cong môi, rồi lại gắp thêm một miếng trứng cuộn nữa đặt vào chén cô.

Jihoon ngước nhìn Tina, cười tươi rói:

"Đại tẩu hôm nay xinh quá, thay đổi phong cách này trông dịu dàng hơn hẳn."

Seokjin vừa uống ngụm rượu xong thì gật đầu lia lịa:

"Phải đó. Nhìn là ra dáng Đại Tẩu quyền lực rồi nha! Yoongi đúng là có phúc ghê~"

Tina mỉm cười nhẹ nhàng, hơi ngượng nhưng vẫn khẽ gật đầu:
"Cảm ơn mọi người... À mà, sao hôm nay không thấy Kim Tổng và Jungkook đâu vậy?"

Không khí bỗng khựng lại một giây. Hoseok đặt ly xuống, khẽ thở dài:

"TaeHyung đưa Jungkook ra ngoài ở riêng rồi."

Tina khẽ nhíu mày:
"Sao vậy?"

Hoseok chậm rãi trả lời, có phần tế nhị:
"Con bé cần tránh mặt Yoongi một thời gian... để ổn định tinh thần."

Lời nói vừa dứt, bầu không khí bàn tiệc thoáng trầm xuống. Tina không nói gì, chỉ từ tốn đặt chiếc thìa xuống, ánh mắt từ từ chuyển sang nhìn Yoongi.

Một cái liếc lạnh lẽo mà sâu thẳm, như thể... cô đã hiểu rõ tất cả.

Hoseok khẽ thở dài, lắc đầu buồn bã:
"Haizz... lúc chiều tôi mới ghé thăm con bé. Nó khóc đến mức hai mắt sưng húp, nhìn mà thương muốn xỉu. May mà có TaeHyung ở bên chăm sóc, không thì chắc suy sụp mất."

Seokjin cũng chép miệng đồng tình:
"Tội thật sự... nhưng mà cũng không thể trách Yoongi hoàn toàn được."

Namjoon liếc nhìn Tina, khẽ nhíu mày rồi quay sang vợ, nhỏ giọng dỗ dành:
"Thôi nè vợ, bỏ qua một bên đi. Không khí hôm nay là để vui, đừng nhắc chuyện buồn nữa."

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện rôm rả, lâu lắm rồi họ mới có cơ hội ngồi lại đầy đủ như vậy, nên ai cũng muốn tận hưởng trọn vẹn không khí thân mật của buổi tiệc.

Tina ngồi đó, mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ rối ren. Giữa tiếng cười nói, cô dần cảm thấy ngột ngạt.

Không khí như đang ép vào ngực.

Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, khẽ đứng dậy. Nhưng vừa xoay người thì cổ tay đã bị một bàn tay quen thuộc giữ lấy.

Min Yoongi cau mày, thấp giọng hỏi:
"Em định đi đâu vậy?"

Tina ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt hắn là một tia căng thẳng và nghi ngờ — rõ ràng hắn đang sợ cô bỏ đi giữa chừng.

Cô chợt nhớ lại lời hắn đã nói lúc chiều:
"Mặt mũi của Min Yoongi tối nay sẽ phụ thuộc vào thái độ của em đấy."

Hôm nay, hắn không muốn cô làm hắn mất mặt.

Tina nhìn hắn một lúc. Có lẽ vì ánh mắt ấy, vì đôi tay nắm quá chặt kia, hoặc đơn giản là vì... cô vẫn còn quan tâm hắn.

Cô khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy ngụ ý:
"Chồng à, em chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi."

Cô cố ý gọi "chồng" thật ngọt ngào, khiến mấy người gần đó nghe thấy đều bật cười, còn hắn thì hơi khựng lại trong giây lát, rõ ràng là bất ngờ vì thái độ "ngoan bất ngờ" này.

Yoongi nắm tay cô thêm một lúc nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô:
"Đi đâu cũng phải có anh đi cùng."

Tina siết nhẹ tay hắn, rồi dịu dàng nói:
"Không cần đâu, em đi một mình được rồi. Anh cứ ở đây trò chuyện với mọi người đi."

Yoongi thoáng chau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô:
"Em chắc chứ? Có ổn không?"

Cô khẽ gật đầu, nụ cười nhè nhẹ như gió thoảng:
"Không sao đâu mà."

Yoongi nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái gật đầu chậm rãi:
"Được rồi... Em đi đi."

Tina xoay người, từng bước rời khỏi dãy bàn tiệc ồn ào náo nhiệt, bóng dáng nhỏ bé ấy lẫn vào ánh đèn vàng nhạt ngoài sân.

Hắn ngồi yên đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô, như sợ chỉ cần mình chớp mắt, cô sẽ biến mất khỏi tầm với lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com