Chương 52:
Tina bước ra phía sau khu vườn, nơi ánh đèn được thắp mờ ấm áp, gió đêm khẽ thổi qua hàng cây, mang theo hương cỏ dịu nhẹ.
Phía xa là một chiếc hồ bơi phẳng lặng như gương, mặt nước phản chiếu ánh sao lấp lánh. Bên cạnh đó là một chiếc xích đu trắng đung đưa nhè nhẹ theo gió.
Cô bước chậm rãi đến cạnh hồ bơi, đứng lặng người nhìn mặt nước lăn tăn. Gió lùa vào mái tóc dài, khiến lòng cô cũng chao đảo như vậy.
Trong đầu cô vang lên những câu hỏi chồng chéo, không cách nào dừng lại được.
"Rốt cuộc... là mình đang sống vì điều gì? Vì tương lai uy quyền? Hay là vì đứa bé vô tội này?"
Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn, yêu thương, sợ hãi và bối rối.
"Còn ba mẹ... nỗi uất ức năm xưa thì sao? Mình có nên tiếp tục trả thù hay không?"
Cô đang chặt hai bàn tay lại, như thể muốn tự mình giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong gió đêm.
"Nếu tha thứ... thì mình có phản bội lại ba mẹ không? Nếu tiếp tục thù hận... thì có đang tự đạp đổ tương lai của đứa trẻ này không?"
Rất nhiều câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, khiến Tina gần như nghẹt thở. Mọi thứ bỗng trở nên quá khó để lựa chọn.
Cô đứng đó thật lâu, giữa khoảng sân vắng, ánh mắt vô định hướng về mặt nước yên lặng... mà lòng lại dậy sóng.
Một cơn gió đêm bất chợt lùa qua khiến Tina rùng mình, cô đưa tay ôm lấy vai, khẽ xuýt xoa vì lạnh. Đang đứng lặng giữa làn gió se sắt ấy, bỗng có một cảm giác ấm áp choàng lên vai cô.
Cô giật mình quay lại thì thấy Yoongi đang đứng ngay phía sau, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, bàn tay vẫn còn đặt trên bờ vai cô, giúp cô giữ lại chiếc áo khoác mà hắn vừa choàng lên.
Hắn nhẹ giọng, chất chứa quan tâm:
"Lạnh rồi, sao không đi vào trong?"
Tina không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, như muốn nói điều gì đó... nhưng lại thôi.
Hắn thoáng cau mày, giọng trầm hơn:
"Em không khoẻ à?"
Cô khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. Không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ là cười, như một phản xạ.
Yoongi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa bên má cô, giọng nói dỗ dành như người chồng đang lo cho vợ:
"Chúng ta vào nhà thôi, ở đây lạnh rồi."
Nói rồi, hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô, bước chậm rãi cùng cô rời khỏi khu vườn yên tĩnh.
Hai người sóng vai nhau đi ngang qua sân tiệc vẫn còn rộn ràng tiếng nói cười.
Tina chẳng nói gì, chỉ để hắn dìu mình đi như vậy, nhưng ánh mắt lại khẽ cụp xuống, che đi bao suy nghĩ đang cuộn trào trong tim.
Yoongi cẩn thận dìu cô lên bậc thềm sảnh lớn, rồi từng bước đưa cô lên cầu thang, như sợ cô mệt, sợ cô vấp.
Tất cả những ánh nhìn trong sân tiệc đều dõi theo họ.
Namjoon khẽ nhếch môi cười, quay sang nói nhỏ với Hoseok:
"Mừng cho Yoongi."
Hoseok cũng gật đầu, nâng ly rượu:
"Sau bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường, cuối cùng Yoongi cũng có được tình yêu thật sự... và một gia đình."
Mọi người đồng loạt nâng ly, mừng thầm cho vị thủ lĩnh lạnh lùng năm nào—nay đã có người khiến trái tim trở nên dịu dàng, có bến đỗ để quay về, có một gia đình nhỏ đang chờ đợi phía trước.
Giữa bao nhiêu ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói vang vọng, thân ảnh Min Yoongi dìu người phụ nữ của mình lên từng bậc thang như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi nơi trái tim hắn.
Y vừa bước tới cửa phòng mình thì cổ tay đã bị ai đó nắm lại.
Yoongi nhìn y, ánh mắt vừa cứng rắn vừa mang theo chút bất mãn:
"Em làm gì vậy?"
Y lạnh nhạt đáp:
"Em muốn ngủ một mình."
"Không được."
Hắn nói ngay, giọng đầy chắc chắn.
"Chúng ta là vợ chồng. Phải ngủ chung. Vả lại, anh có thể vừa trông em mà vừa tiện làm việc của anh nữa!
Y khẽ cười nhạt: "Nếu muốn tiện thì phòng ai nấy ngủ, cho khoẻ."
Câu trả lời như một nhát dao nhỏ nhưng sắc bén đâm vào lòng hắn.
Yoongi thoáng cau mày, gương mặt lạnh hẳn đi, ánh mắt tối lại.
"Jimin..." – giọng hắn trầm xuống – "Anh cưng em quá rồi nên bây giờ em không coi anh ra gì nữa đúng không?"
Hắn không cố gắng kiềm chế nữa, nói có phần lớn tiếng hơn thường lệ.
Y không đáp, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Một cái nhìn vừa hụt hẫng, vừa tổn thương.
Không hiểu vì sao, đôi mắt ấy bỗng rưng rưng. Y vội quay mặt đi, tránh để hắn thấy được những cảm xúc đang cuộn trào bên trong
Yoongi sững người.
Tất cả sự giận dữ trong người hắn phút chốc tan biến sạch.
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy y vào lòng.
Giọng hắn dịu hẳn đi, có chút áy náy, có chút nghẹn lại nơi cổ họng:
"Anh xin lỗi... Là anh sai. Anh không nên lớn tiếng với em."
"Nhưng mà... anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em với con, không được sao?"
Y vẫn không nói gì, chỉ khẽ rụt vai lại, như thể muốn né tránh.
Hắn siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào tóc y, thì thầm:
"Bà xã, anh năn nỉ em mà... Em đừng giận nữa. Em mà giận, con trong bụng cũng sẽ buồn đó. Anh lo lắm..."
Giọng hắn khàn đi, trầm ấm như muốn tan chảy mọi giận dỗi.
Min Yoongi bá đạo, lạnh lùng, quyền lực đến đâu... trước mặt người hắn yêu, cuối cùng cũng chỉ là một người đàn ông vụng về đang dỗ vợ.
Y khẽ gật đầu như tạm tha thứ.
Min Yoongi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Y, sau đó bất ngờ bế bổng cô lên.
"Lão Đại! Thả tôi xuống đi!" – Y giật mình kêu lên, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn.
"Không thả." – Hắn đáp gọn, bước thẳng về phòng ngủ của mình, hay đúng hơn, từ bây giờ phải gọi là "phòng của cả hai người".
Đặt Y xuống giường, Min Yoongi áp sát người cô. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên đôi môi đỏ, giọng trầm khàn thì thầm bên tai:
"Lúc nãy em gọi anh là gì?"
Y ngập ngừng:
"Lão đại..."
Chụt.
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi Y, ngắn ngủi nhưng khiến tim cô khẽ run.
"Gọi lại." – Hắn nói, mắt không rời môi cô.
"Lão..."
Lời chưa dứt, môi đã bị hắn khóa lại trong một nụ hôn cuồng nhiệt và bá đạo hơn hẳn. Y bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản kháng, chỉ có thể phối hợp theo bản năng.
Nụ hôn kéo dài đến mức Y bắt đầu cảm thấy khó thở, cô đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, nằm dưới thân hắn mà thở dốc, khuôn ngực khẽ phập phồng.
Hắn cúi người xuống, vẫn không rời ánh mắt khỏi gương mặt đỏ bừng của Y:
"Sao hửm? Gọi anh là gì?"
Y bối rối nhìn hắn, hai má nóng ran, khẽ đáp trong hơi thở:
"Ô... ông xã..."
Ngay lập tức, Min Yoongi nở nụ cười tươi hiếm thấy, đôi mắt cong cong tràn đầy dịu dàng và thỏa mãn.
Trái tim Y như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó, đập loạn không ngừng. Cô nhìn hắn đắm đuối, đến mức chính mình cũng không hiểu vì sao lại thế.
Hắn nhướng mày trêu chọc:
"Mặt anh dính gì sao?"
Y giật mình quay mặt đi:
"Không... không có..."
Min Yoongi phì cười, kéo cô vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn.
"Ngủ đi, bà xã. Có anh ở đây rồi."
Y im lặng tựa đầu vào lồng ngực hắn, nơi nhịp tim vững vàng vang lên đều đặn—khiến cô thấy an toàn lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com