Chương 53:
Giữa đêm khuya yên tĩnh, Y đang ngủ say thì bất chợt cảm thấy cơ thể nặng nề, như có vật gì đó đè lên người mình. Hơi thở trở nên khó khăn, tim đập dồn dập.
Y khẽ mở mắt...
Và rồi tim cô như muốn ngừng đập.
Min Yoongi đang ngồi trên người cô. Gương mặt hắn vô cảm, đôi mắt sắc lạnh và tăm tối.
Trên tay hắn—là một con dao bén ngót, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn giơ nó lên cao, thẳng hướng trái tim cô.
Y thở gấp:
"Lão... lão đại..."
Không có tiếng đáp. Chỉ thấy lưỡi dao lao xuống với tốc độ chóng mặt.
"KHÔNG!!!"
Trong khoảnh khắc ấy, cô bật người dậy, mồ hôi đẫm lưng áo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Min Yoongi, đang ngủ bên cạnh, giật mình bật dậy theo. Hắn hoảng hốt nhìn Y.
"Bà xã! Em sao vậy?"
Y thở dốc, ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Mồ hôi rịn ướt trán, cả người run lên bần bật.
Hắn lo lắng đưa tay định chạm vào trán cô—
"Đừng chạm vào tôi!!!" – Y bật lên trong vô thức, giọng đầy sợ hãi, mắt trừng lên nhìn hắn.
Min Yoongi khựng lại.
"Bà xã... là anh đây mà..." – Giọng hắn dịu xuống, ánh mắt hoang mang và đau lòng.
Y nhìn kỹ lại hắn—hơi thở chậm dần... trái tim vẫn còn chưa ổn định. Rồi như một đứa trẻ hoảng sợ, Y nhào vào lòng hắn, siết chặt vòng tay.
"Em sợ lắm... hức..."
Min Yoongi ôm lấy Y thật chặt, một tay vỗ nhẹ vào lưng, một tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của y.
"Anh ở đây rồi... ngoan, đừng khóc. Có anh mà."
Y nức nở trong lòng hắn, nước mắt chảy ướt cả ngực áo hắn. Cô siết chặt lấy hắn, như sợ nếu buông ra, cơn ác mộng ấy sẽ thành thật.
Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định, Y buông hắn ra. Yoongi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên má cô, rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
"Không sao nữa rồi, có anh ở đây." – Hắn khẽ nói.
Y nhìn hắn, đôi mắt vẫn đẫm nước... và rồi, trái tim cô đột nhiên đau nhói.
Bởi vì người đàn ông dịu dàng trước mắt này quá khác với hắn trong giấc mơ.
Y cứ nhìn hắn mãi... vừa cảm động, lại vừa sợ.
Sợ một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.
Thấy cô vẫn còn thẫn thờ, Yoongi đứng dậy rót một ly nước, đưa đến sát môi cô.
"Ngoan, uống nước đi rồi ngủ tiếp nha."
Y cầm ly, uống vài ngụm nhỏ rồi lại tựa vào ngực hắn. Hắn đưa tay vén mái tóc dính mồ hôi của cô ra sau tai, khẽ mỉm cười.
"Anh ôm em rồi. Sẽ không ai làm gì em được đâu."
Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi dỗ dành mãi, cuối cùng Jimin cũng chịu nhắm mắt ngủ lại.
Min Yoongi ngồi bên giường, mắt không rời khỏi gương mặt đầy mệt mỏi ấy.
Hắn thầm nghĩ:
"Em đã mơ thấy gì... mà lại sợ anh đến vậy?"
Sau vài phút im lặng, hắn lặng lẽ đứng dậy, bước ra ban công rồi rút điện thoại gọi cho Jihoon. Cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây đã được bắt máy.
"Jihoon." Hắn gọi, giọng khàn đặc. "Jimin lại gặp ác mộng."
Đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc.
"Lần này là sao? Nặng hơn trước à?"
Min Yoongi tựa người vào lan can, ánh mắt trầm lắng nhìn vào khoảng tối trước mặt.
"Em ấy giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoảng loạn như vừa trải qua chuyện gì rất kinh khủng. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Lúc tôi đưa tay chạm vào trán em ấy, em ấy lại hất ra, còn hét lên bảo tôi đừng chạm vào."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia bất lực hiếm thấy.
"Tôi không biết em ấy mơ thấy gì, nhưng... cảm giác như em ấy đang sợ chính tôi."
Jihoon im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:
"Có thể là do áp lực tâm lý, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai, cảm xúc rất dễ bị xáo trộn. Nếu trước đó Jimin từng chịu tổn thương, hoặc có điều gì đó lo lắng trong lòng mà chưa nói ra... nó sẽ bộc phát qua giấc mơ."
Hắn không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt.
"Ngài đừng vội hỏi cô ấy mơ thấy gì. Cứ ở bên cạnh, kiên nhẫn, và nhẹ nhàng như bây giờ. Jimin cần cảm giác an toàn, không phải sự kiểm soát."
Min Yoongi khẽ gật đầu dù Jihoon không thể nhìn thấy. Hắn nói khẽ, gần như là tự nhắc mình:
"Tôi chỉ muốn em ấy được ngủ yên mỗi đêm... Không hoảng loạn, không nước mắt."
"Rồi sẽ được thôi. Chỉ cần ngài không buông tay."
Cuộc gọi kết thúc. Min Yoongi vẫn đứng đó thêm một lúc lâu. Khi quay lại phòng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ ở đó, như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com