Chương 6:
Bên trong căn nhà cũ kỹ, một đôi vợ chồng trung niên đang quỳ rạp dưới nền nhà lạnh toát, nước mắt giàn giụa.
Người phụ nữ nức nở, giọng khản đặc:
"Lão đại... tôi xin ngài... xin hãy tha cho chúng tôi. Tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi..."
Trên chiếc ghế đơn lạnh lẽo đặt giữa phòng, Min Yoongi ngồi vắt chân, ánh mắt u ám như đêm không trăng, giọng nói thản nhiên đến rợn người:
"Đã biết luật, mà vẫn dám phạm luật."
Hắn rút khẩu súng từ thắt lưng, ánh kim loại lạnh ngắt lướt qua không khí.
"Xin ngài... xin hãy cho tôi một cơ hội..." – Người đàn ông giọng run lẩy bẩy.
"Trong từ điển của Min Yoongi này..." – Hắn nhắm mắt thở ra một hơi chậm rãi – "Không tồn tại hai từ 'tha thứ'."
"Xin ngài... xin ngài mà lão đại—!"
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng vang dội, máu phun tung tóe, đạn ghim thẳng vào trán. Mọi lời van xin hóa thành im lặng vĩnh hằng.
Ngay lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên từ ngoài cửa:
"Ba... mẹ..."
Một cô bé đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt mở to nhìn cảnh tượng máu nhuộm giữa nền nhà.
"Ba mẹ!!!"
Tiếng hét xé lòng vang vọng trong tâm trí kéo Tina bật dậy khỏi giường. Cả cơ thể run lên bần bật.
Y thở hổn hển như vừa bị kéo lên từ đáy vực sâu. Mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương, dính bết mái tóc ướt sũng vào trán.
Trái tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đôi mắt mở to vô hồn, trống rỗng. Trong khoảnh khắc, y không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.
Tất cả vẫn còn đó—
Tiếng súng đinh tai...
Mùi máu tanh nồng...
Gương mặt của ba mẹ y đổ sập xuống nền nhà, đôi mắt vẫn mở trừng như chưa kịp nói lời từ biệt...
Tina ôm đầu, thu mình lại trong chăn như một đứa trẻ yếu đuối. Đôi vai gầy run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào dần vang lên, vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.
Mười năm rồi.
Mười năm trốn chạy khỏi ký ức.
Mười năm sống cùng bóng ma quá khứ.
Vậy mà...chẳng đêm nào y được ngon giấc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi qua lớp rèm, đổ bóng xuống khuôn mặt thất thần ấy—vừa mong manh, vừa đau đớn.
Tina cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng nữa.
Nhưng y biết...
Chừng nào còn mang cái tên Park Jimin, thì ký ức ấy sẽ không bao giờ để y yên.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tina giật mình. Y vội lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má, cố nén hơi thở run rẩy, bước ra mở cửa.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt xuống, chiếu rõ dáng người cao lớn đang đứng đó. Là hắn. Min Yoongi.
Y khẽ gọi, giọng vẫn còn nghẹn:
"Lão đại?"
Không nói không rằng, hắn bước tới, dang tay ôm chầm lấy y.
Tina sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ:
"Lão... lão đại?"
Hắn không đáp, bàn tay đặt sau đầu y, nhẹ nhàng áp sát vào lòng mình. Vòng tay hắn siết lại, dịu dàng đến lạ—khác hẳn sự bá đạo thường thấy.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông y ra. Bàn tay khẽ nâng cằm y, ngón tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn vương trên má.
Giọng hắn trầm thấp, xót xa:
"Lại gặp ác mộng sao?"
Tina cúi đầu né tránh ánh mắt đó, giọng khẽ:
"Muộn như vậy rồi... ngài còn chưa ngủ sao?"
Hắn đáp, như một câu nói rất tự nhiên:
"Nhớ em. Muốn gặp một chút."
Tina ngước lên nhìn hắn, tim khẽ run lên trong lồng ngực.
Hắn nghiêng đầu cười nhẹ:
"Không định cho tôi vào phòng sao?"
"Ngài vào đi..."
Y né người để hắn bước vào. Sau đó đưa tay định bật đèn nhưng bị hắn giữ lại.
"Không cần bật."
"Nhưng... sẽ rất tối."
"Không sao."
Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn chứa một chút dịu dàng.
Hắn bước tới, thản nhiên nằm xuống giường y.
"Lão đại..." Tina khẽ gọi, ngữ điệu bất mãn.
Hắn đưa tay về phía y, giọng trầm ấm:
"Lại đây. Tôi ôm em ngủ."
"Lão đại, ngài đừng trêu chọc tôi như vậy."
"Đây là lệnh."
Tina thở dài, cuối cùng cũng chịu bước tới nằm xuống.
Vừa nằm xuống đã bị hắn kéo lại, để đầu y gối lên tay mình, cánh tay kia vòng qua ôm trọn lấy cơ thể gầy gò đó.
"Ngoan." – hắn khẽ thì thầm.
Y nằm trong vòng tay hắn, tưởng chừng đã ổn... nhưng khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi vừa sống lại trong cơn mộng vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Cơ thể y bất giác run rẩy, tiếng nức nghẹn ngào bật ra dù đã cố gắng kiềm nén.
Hắn cảm nhận được từng cơn run khẽ ấy, lòng đau thắt. Hắn xiết chặt vòng tay, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của y như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên qua từng cử động.
"Ngoan, đừng sợ... có tôi ở đây rồi."
Câu nói ấy thật khẽ, nhưng lại như một chiếc ô vững chắc che chắn cho y giữa cơn bão ký ức.
Lần đầu tiên sau rất lâu, y không còn phải khóc một mình. Không còn phải co mình trong đêm tối lạnh lẽo nữa.
Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng từng giọt rơi xuống giờ đây đã thấm vào lồng ngực ấm áp của hắn – nơi mà y có thể dựa vào, ít nhất là đêm nay.
Một lúc lâu sau, nhịp thở của y dần đều lại, giấc ngủ cũng từ từ kéo đến.
Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập trầm ổn nơi lồng ngực hắn, vẫn ôm trọn y trong tay—như muốn che chở cả những vết thương cũ kỹ đã hằn sâu trong lòng y suốt mười năm qua.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Min Yoongi nằm im không chợp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái nhỏ đang say ngủ trong lòng mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ len qua tấm rèm, rọi lên gương mặt y—nét dịu dàng, thanh khiết càng trở nên rạng rỡ dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy.
Hắn nhìn y thật lâu, ánh mắt vô thức nhuốm đầy sự ôn nhu và xao động.
Khoé môi khẽ cong lên, nụ cười rất hiếm hoi hiện rõ nơi khóe miệng hắn.
"Phải chăng... cảm giác bình yên nhất, chính là khi có em trong vòng tay này."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc vương trên trán y, đầu ngón tay khẽ gạt đi giọt nước mắt chưa kịp khô nơi khóe mi.
Rồi, hắn cúi xuống, rất khẽ... hôn lên đôi môi mềm mại đó—nhẹ như một lời hứa, như một sự trân trọng dành riêng cho người con gái này.
"Ngủ ngon..."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ngoài kia gió khẽ lay từng tán cây, còn trong lòng hắn... y được coi như là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com