Chương 7:
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi những tia ấm áp đầu tiên lên gương mặt y.
Y khẽ chớp mắt, tỉnh giấc sau một đêm không mộng mị.
Cảm giác lạ lẫm. Lâu rồi y mới có thể ngủ một giấc sâu đến vậy.
Nhưng ngay khi trở mình, y phát hiện khoảng giường bên cạnh đã trống trải từ lúc nào.
Hắn đã rời đi.
Chỉ còn dư âm hơi ấm vẫn còn vương lại nơi chăn gối, nhắc y nhớ về cái ôm dịu dàng tối qua, về những lời dỗ dành bất ngờ từ một con người tưởng như chỉ biết đến máu và lạnh lùng.
Y bất giác siết chặt chăn trong tay, lòng dậy lên một chút rung động. Rất nhỏ. Nhưng đủ khiến y phải giật mình.
"Không được để tâm."
Y lẩm bẩm như để nhắc nhở chính mình, rồi lập tức gạt đi mọi cảm xúc vụn vặt đó.
Y hít sâu một hơi, buông chăn, bước xuống giường, lặng lẽ vào phòng tắm như chưa từng có gì xảy ra.
Tại sân bay Incheon.
Bên ngoài cổng ra, Kim Taehyung khoanh tay tựa người vào cột trụ, gương mặt mang theo vẻ sốt ruột và có chút bực bội.
"Mới hôm qua còn nói không về, hôm nay lại lôi đầu mình tới tận đây. Đáng ghét thật."
Anh lầm bầm, ánh mắt nhìn vào cửa ra như thể đang oán trách ai đó.
Guanlin đứng bên cạnh, tay chống hông, đảo mắt quan sát rồi bất chợt chỉ tay về phía một bóng dáng quen thuộc:
"Kim Tổng, người kia... giống Lão Nhị quá."
Taehyung lập tức nhìn theo, đôi mắt sáng lên. Nhìn thấy người kia, anh mừng rỡ, lập tức vẫy tay gọi lớn:
"Gấu đần! Tao ở đây này!"
Người được gọi là "Gấu đần", nhíu mày một chút vì cái biệt danh không đổi sau bao năm, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, kéo vali đi đến. Bên cạnh anh là một người con gái xinh đẹp, khí chất thanh tao.
"Dám gọi tao là gấu đần ngay giữa sân bay quốc tế hả? Muốn tao ném mày xuống biển không?"
Namjoon trêu chọc, nhưng trong mắt là sự ấm áp.
Kim Namjoon – Lão Nhị của bang Agust-D, người đứng sau mọi chiến lược của bang. Người phụ nữ đi cùng anh – Kim Seokjin, là vợ chính thức của Namjoon, nổi tiếng với sự điềm đạm và thông minh.
Seokjin mỉm cười lễ phép, giọng nhẹ nhàng:
"Chào anh TaeHyung, đã lâu không gặp."
Taehyung nhìn hai người, nhếch môi chọc:
"Gì đây? Lần này em đi theo giữ chồng sao?"
Seokjin nheo mắt cười:
"Anh ấy cứ đòi em đi theo mới chịu."
"Tình cảm dữ ha. Thôi lên xe đi, về Min Thự rồi nói chuyện tiếp."
Namjoon chợt nhíu mày:
"Khoan đã, Hoseok còn chưa ra."
Taehyung hơi ngạc nhiên:
"Cả Hoseok cũng về à?"
Đúng lúc đó, từ phía trong sân bay, một người đàn ông bước ra kéo theo vali, phía sau còn có một cô gái trẻ đi cùng.
"Xin lỗi, hành lý tao bị thất lạc, phải mất cả buổi mới tìm được." – anh lên tiếng.
Jung Hoseok – Lão Tam của bang Agust D, tính cách sôi nổi, hào sảng nhưng rất nghĩa khí.
Taehyung liếc mắt nhìn người con gái đi cạnh Hoseok, thắc mắc hỏi nhỏ:
"Ai đi cùng mày thế?"
Hoseok khựng lại, nhướn mày:
"Em gái tao chứ ai."
"Cái gì???" – Taehyung ngỡ ngàng.
Cô gái ấy bật cười khúc khích, lúc này mới bước lên trước mặt Taehyung, ánh mắt trong veo:
"Anh không nhận ra em hả?"
Taehyung nhìn kỹ một lúc, gương mặt chợt giãn ra:
"Em... lớn nhanh quá!"
Jeon Jungkook, 18 tuổi, em gái cùng mẹ khác cha với Hoseok, hiện đang sống tại Mỹ, nay theo anh trai về Hàn. Gương mặt xinh đẹp, tinh nghịch, khí chất như nắng ban mai.
Jungkook cười tươi:
"Chứ sao nữa. Em phải đẹp mới dám đi chung với anh Hoseok chứ!"
Taehyung phì cười, trêu lại:
"Xinh quá nên anh nhận không ra."
"Cảm ơn anh quá khen nha." – Jungkook lí lắc đáp lời.
Nhìn hai người cứ ríu rít trò chuyện, Namjoon liếc mắt ra hiệu:
"Rồi hai đứa bay tính đứng tán nhau ở đây đến chiều luôn hả? Lên xe!"
Cả nhóm bật cười, từng người kéo vali ra xe, cùng nhau trở về Min Thự—trụ sở chính của bang Agust-D, nơi mà nhiều bí mật và biến động sắp sửa bắt đầu...
Tại Min Thự.
Không gian yên tĩnh được bao phủ bởi mùi cà phê mới pha.
Trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen giữa đại sảnh rộng lớn, Min Yoongi đang ngồi vắt chéo chân, tay nhàn nhã nâng ly cà phê, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa lớn.
Trong bộ vest đen tuyền, khí chất hắn lạnh lùng, uy nghiêm như vua chúa ngồi giữa ngai vàng.
Tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang khiến ánh mắt hắn khẽ lay động.
Tina từ trên lầu đi xuống, vừa thấy hắn thì khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, y lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến trước mặt hắn, cúi đầu lễ phép:
"Lão đại."
Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng uy quyền:
"Kiểm tra lô hàng tối hôm qua. Tôi muốn có số liệu chính xác nhất trong hôm nay."
Y gật đầu:
"Vâng."
Tina xoay người định rời đi thì giọng hắn lại vang lên:
"Ở lại, chào hỏi Namjoon một tiếng rồi hãy đi."
Y thoáng dừng lại một nhịp, rồi lặng lẽ bước đến sofa đối diện, ngồi xuống, giữ khoảng cách rõ ràng với hắn.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ vang lên từ ngoài cổng. Hai chiếc siêu xe dừng lại trước sân Min Thự, khí thế không kém gì lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia.
Cửa xe bật mở, Jungkook tung tăng nhảy xuống, khuôn mặt rạng rỡ:
"Đại caaaa!!!"
Yoongi nghe thấy giọng gọi quen thuộc, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đứng dậy, mở rộng vòng tay như một phản xạ đã in sâu trong tiềm thức.
Jungkook chạy tới, nhào ngay vào lòng hắn.
"Em nhớ đại ca quá điiiii!" – giọng điệu nũng nịu như trẻ con khiến cả đại sảnh dường như mềm lại.
Yoongi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc em, cười nhẹ:
"Dẻo miệng quá rồi đấy."
Tina ngồi ở ghế đối diện, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Không ánh mắt ghen tỵ, không dao động – biểu cảm hoàn toàn trống rỗng.
Kim Taehyung bước vào, vừa thấy cảnh ấy thì nhíu mày, thầm nghĩ:
"Gì thế này, ôm ấp giữa nhà luôn à trời..."
Jungkook ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như mặt hồ buổi sớm:
"Sao đại ca không gọi cho em? Làm em nhớ đến muốn chết luôn đó biết không?"
Yoongi khẽ xoa lưng em, giọng trầm mà ấm:
"Mấy ngày nay tôi bận, không gọi được."
Lúc này, Jung Hoseok từ cửa bước vào, kéo vali, nhìn thấy em gái liền cằn nhằn:
"Cái con bé này, lớn từng này rồi mà vẫn bám Yoongi như cũ. Vậy làm sao lấy chồng cho nổi?"
Jungkook quay lại lè lưỡi:
"Sìiii~ Em chỉ muốn lấy đại ca thôi!"
Yoongi nhìn em gái nhỏ trước mặt, ánh mắt chùng xuống một chút, nhưng rồi dịu dàng nói:
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Tina đứng dậy, quay sang cúi đầu chào Hoseok.
Hoseok nhìn thấy liền cười tươi:
"Lâu rồi không gặp, Tina."
Jungkook ngó nghiêng rồi hỏi nhỏ, giọng lanh lảnh:
"Chị là người đi Mỹ với đại ca để dự hôn lễ của Namjoon oppa đúng không?"
Tina gật đầu nhẹ nhàng:
"Vâng."
Jungkook reo lên:
"Chị xinh hơn hẳn luôn á, em mém chút không nhận ra!"
Lúc này, Seokjin từ phía sau bước vào, cũng gật gù:
"Phải đó, chị cũng không nhận ra Tina nữa luôn."
Tina cúi đầu lần nữa, lễ phép:
"Chào Lão Nhị, Nhị tẩu."
Namjoon cười, giọng ôn hòa:
"Phải công nhận, Tina thay đổi rất nhiều so với trước kia."
Taehyung khoanh tay đứng dựa vào cột cười cười chen vào:
"Mấy người gặp Tina cách đây năm năm rồi, tất nhiên là thay đổi chứ còn gì."
Namjoon khẽ gật đầu:
"Cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com