Chương 8:
Bầu không khí tưởng chừng nhẹ nhàng, cho đến khi giọng trầm ổn của Yoongi vang lên, kéo mọi người quay lại hiện tại:
"Lần này... về bao lâu?"
Ánh mắt hắn lúc này không còn sự ôn nhu dành cho Jungkook, mà mang vẻ dò xét, đầy hàm ý, hướng thẳng về phía Namjoon.
Namjoon gật đầu, giọng trầm ổn nhưng không giấu được ý định rõ ràng:
"Nếu có thể, chắc sẽ định cư luôn."
Jungkook ngay lập tức reo lên vui vẻ, mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ được cho kẹo:
"Thế thì tốt quá! Ngày nào em cũng được gặp đại ca rồi!"
Hoseok khịt mũi:
"Suốt ngày cứ 'đại ca đại ca' nghe muốn nhức đầu luôn đó."
Bầu không khí đang sôi động thì Tina nhẹ nhàng đứng dậy. Cô cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng đầy xa cách:
"Tôi có việc. Xin phép đi trước."
Mọi người gật đầu đồng ý, chỉ riêng Yoongi không nói gì, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng y khuất dần sau sảnh lớn.
Seokjin thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối:
"Tina thay đổi nhiều quá. Cô ấy không còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa."
Hoseok chống cằm gật gù:
"Cũng phải. Tina trưởng thành hơn rồi. Nhìn vào là thấy, không còn kiểu bốc đồng như xưa nữa, mà trầm lặng hẳn."
Giữa lúc cả nhóm đang nói chuyện, giọng Yoongi lạnh lẽo cắt ngang:
"Có gì phải bàn tán?"
Cả sảnh lập tức im lặng. Không ai dám nói thêm.
Taehyung nhún vai, cố chuyển hướng câu chuyện:
"Thôi tụi mày lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay làm tiệc nhâm nhi chút cho vui."
Namjoon nở nụ cười nhẹ:
"Được thôi."
Jungkook líu ríu kéo tay hắn:
"Đại caaa~ Em ở đâu? Có gần phòng anh không?
Yoongi khẽ gật đầu:
"Ở cạnh phòng tôi."
Jungkook hí hửng như bắt được vàng:
"Vậy em lên phòng trước nha!"
Cô lon ton chạy lên lầu, bỏ lại ánh mắt đầy nghi hoặc của Taehyung đang dõi theo.
Cậu quay sang Yoongi, cau mày hỏi thẳng:
"Jungkook thích mày đúng không?"
Hắn nhíu mày:
"Làm sao tao biết được?"
Taehyung nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói:
"Mày không cảm nhận được à?"
Yoongi lặng một lát, rồi đáp:
"Chắc chỉ như anh trai thôi."
Taehyung dựa người ra ghế, ánh mắt sâu hơn:
"Tao thấy không giống đâu. Mày nuông chiều nó từ bé, nó suốt ngày quấn mày như sam. Sau này đi du học vẫn vậy. Có thể... là Jungkook thích mày thật rồi."
Yoongi im lặng. Ly cà phê đã nguội. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một thứ gì đó không rõ ràng – một sự rối rắm lướt qua rất nhanh, như sóng ngầm trong đáy mắt sâu.
Buổi tối tại Min Thự, một bữa tiệc nhỏ nhưng được chuẩn bị chu đáo và sang trọng, như đúng phong cách của chủ nhân nơi này.
Ánh đèn vàng dịu trải nhẹ lên chiếc bàn dài, nơi những người bạn chí cốt đã lâu không gặp mặt đang quây quần. Mùi rượu vang hòa quyện cùng hương thơm thức ăn khiến không khí thêm phần ấm áp.
Yoongi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt liếc nhìn Namjoon:
"Sao lại quyết định về định cư?"
Namjoon đặt chiếc nĩa xuống, giọng anh bình thản mà chắc chắn:
"Ở đây vẫn là nơi tốt nhất. Với lại... cưới nhau cũng năm năm rồi, đến lúc nghĩ đến chuyện có con nối dõi."
Taehyung liền xuýt xoa:
"Trời ơi, nghe mà ham. Không biết khi nào mới tới lượt tao có vợ như người ta nữa đây."
Jungkook ngồi cạnh liền chen vào, giọng trêu chọc:
"Chắc tại anh kén chọn quá chứ gì!"
Taehyung vội xua tay:
"Không hề! Anh là người dễ tính nhất hệ mặt trời đấy nhá!"
Hoseok cầm ly lên, nhìn sang Yoongi rồi hỏi:
"Sao không gọi Tina xuống ăn cùng luôn?"
Taehyung chống cằm suy nghĩ:
"Chắc chưa về đâu."
Vừa dứt lời, âm thanh động cơ xe từ ngoài sân vọng lại, rồi dần lịm tắt.
Tất cả cùng hướng mắt về phía cửa khi Tina bước vào. Cô mặc sơ mi đen và quần âu đơn giản, toát lên vẻ chững chạc và lạnh lùng.
Tina đi chậm rãi, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt quen thuộc rồi dừng lại nơi Yoongi, cô cúi đầu cung kính:
"Lão đại, nhiệm vụ ngài giao tôi đã hoàn thành. Mọi số liệu đều đã cập nhật đầy đủ trong hệ thống nội bộ."
Yoongi không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào ly rượu:
"Ngồi xuống, dùng bữa với mọi người đi."
Seokjin mỉm cười thân thiện:
"Phải đó, Tina. Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi."
Jungkook cũng hớn hở gật đầu, ánh mắt long lanh:
"Đúng rồi, chị mới làm việc xong mà. Chắc đói rồi đúng không?"
Tina khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như thoáng qua trong chốc lát:
"Tôi không đói. Nhưng cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Cô cúi đầu lần nữa rồi lặng lẽ quay người, bước khỏi phòng ăn trong sự im lặng ngắn ngủi.
Jungkook nhìn theo, lẩm bẩm:
"Người gì mà lạnh lùng dễ sợ."
Taehyung đưa tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh, chậm rãi nói:
"Tina chắc mệt thôi. Cô ấy không phải đang tỏ thái độ gì đâu. Đừng bận tâm quá."
Hoseok đặt ly rượu xuống, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
"Mà tao nói thật nha Yoongi, Tina cũng chỉ là một cô gái. Làm những nhiệm vụ căng như vậy, liệu cô ấy có đủ sức chịu nổi không?"
Taehyung khoanh tay, dựa người vào ghế, nhìn hắn đầy ẩn ý:
"Thằng này xưa giờ đâu có biết thương hoa tiếc ngọc. Người ta ở bên nó mười năm, cống hiến đủ thứ mà đến một chút tình cảm cũng không có. Lạnh thật đấy."
Jungkook nhăn mặt phản đối ngay:
"Sao đại ca lại thích cô ấy chứ? Đại ca chỉ được là của em thôi, nghe chưa!"
Taehyung bật cười nhạt:
"Em chỉ giao tiếp với Yoongi qua điện thoại, những lần gặp mặt trực tiếp thì đếm trên đầu ngón tay. Còn Tina... cô ấy ở cạnh Yoongi suốt mười năm qua. Mưa gió gì cũng không rời nửa bước. Nếu nói ai có khả năng khiến Yoongi rung động, thì anh nghĩ Tina có phần nhiều hơn em."
Câu nói ấy khiến không gian đột ngột lặng xuống.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại nơi Yoongi, nhưng hắn chỉ trầm mặc, không lên tiếng. Gương mặt lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt kia lại sâu thẳm như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó... không ai đoán được.
Jungkook giận đến đỏ mặt:
"Nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là đại ca!"
Hoseok vội can:
"Thôi thôi, mỗi đứa bớt một câu đi. Mới vừa tụ họp mà làm căng quá vậy."
Jungkook bật dậy, giận dỗi:
"Em không ăn nữa!"
Nói rồi em hậm hực rời khỏi bàn, gót giày giận dữ dội mạnh xuống sàn vang lên từng tiếng rõ mồn một.
Yoongi nhìn theo, ánh mắt thoáng động, rồi quay sang Taehyung, giọng trầm thấp nhưng đầy cảnh cáo:
"Mày bớt lời lại một chút không được à?"
Taehyung nhún vai, vẫn điềm nhiên:
"Tao nói có sai không?"
Yoongi nâng ly rượu, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang lên như một nhát dao lạnh cắt ngang bầu không khí:
"Tại sao tao phải rung động?"
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Hắn nói tiếp, ánh mắt không hề dao động:
"Mười năm hay hai mươi năm cũng vậy thôi. Chủ tớ... đã phân biệt rõ ràng từ đầu."
Không gian dường như đông cứng lại, không ai nói nổi một lời.
Taehyung siết nhẹ ngón tay, ánh mắt thoáng thất vọng, rồi buông đũa:
"Tùy mày. Tao không nói thêm nữa."
Cậu đứng dậy, bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Hoseok thở dài, xoa trán:
"Thiệt tình... mấy đứa này, toàn nóng nảy y như nhau."
Seokjin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lo lắng:
"Em thấy Jungkook giận thật đấy. Con bé nhạy cảm, dễ tổn thương nữa."
Hoseok gật đầu:
"Yoongi, chắc Jungkook đang đợi mày lên dỗ đó."
Yoongi vẫn ngồi im, môi khẽ mím lại.
Gương mặt hắn không có biểu cảm rõ ràng, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, có một tầng suy nghĩ đang xoáy ngầm.
Một hồi lâu sau, hắn mới gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com