Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Tina vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ẩm nhỏ giọt xuống vai, cô thả người xuống giường, thở dài:

"Mệt chết đi được... cuối cùng cũng được ngả lưng rồi."

Ngày nào cũng vậy, cô gái hai mươi tuổi ấy phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, có hôm vì nhiệm vụ đột xuất mà thức trắng cả đêm. Đối với người bình thường đã là quá sức, huống gì là một cô gái mảnh mai như cô.

Nằm chưa đầy mười phút, hơi thở Tina bắt đầu trở nên gấp gáp. Đôi mắt lim dim, gò má ửng đỏ, cơ thể có chút nóng ran khó chịu. Cô khẽ rên khẽ:

"Sao... lại mệt đến vậy..."

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tina, còn thức không?" – giọng Taehyung vang lên, có phần gấp gáp.

Tina cố lết dậy, cảm giác cả người mềm nhũn, chân bước ra mở cửa mà như dẫm trên bông.

Cô mở cửa, tay vịn khung để giữ thăng bằng, giọng yếu ớt:

"Ngài... tìm tôi có việc gì sao?"

Taehyung cau mày khi thấy sắc mặt cô trắng bệch:

"Tôi gọi em mãi mà không nghe máy. Muốn hỏi về số liệu lô hàng từ Malaysia—"

Chưa nói hết câu, Tina loạng choạng, mắt tối sầm rồi ngã về phía trước.

"Tina!" – Taehyung hoảng hốt đỡ lấy cô. Cơ thể mỏng manh ấy ngã trọn vào lòng cậu, nóng hầm hập.

"Chết rồi, sốt cao quá!"

Không kịp nghĩ ngợi, cậu bế bổng cô lên đưa vào trong phòng, đặt cô nằm lại giường. Rồi không chần chừ, cậu chạy về phòng mình lấy khăn, chậu nước và thuốc hạ sốt.

Trở lại, cậu dịu dàng lau mồ hôi trên trán Tina, đặt khăn mát lên má và cổ cô.

Taehyung khẽ thở ra:

"May mà mình tới kịp..."

Taehyung ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn Tina – người con gái luôn âm thầm gánh vác mọi việc, chẳng than vãn nửa lời.

Lần đầu tiên, cậu thấy cô không mạnh mẽ, không lạnh lùng như thường ngày, chỉ là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt nằm thiêm thiếp trên giường.

"Tại sao đến bây giờ... tôi mới để ý đến em chứ?" – cậu tự hỏi, môi khẽ mím lại.

Cảm xúc khó hiểu len lỏi trong lồng ngực, khiến Taehyung như bị thôi thúc bởi điều gì đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Tina – thật khẽ, thật dịu dàng, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô thức giấc.

Cửa phòng khẽ hé.

Ở bên ngoài, Yoongi đứng đó từ lúc nào không rõ. Ánh mắt hắn sẫm lại khi chứng kiến cảnh ấy.

Cảm xúc gì đó dâng lên trong lồng ngực, nghẹn nghẹn và khó chịu, như bị bóp nghẹt ở đâu đó...

Nhưng hắn không bước vào, không lên tiếng, chỉ khẽ siết tay lại rồi xoay người rời đi, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như chưa từng đến.

Taehyung ở lại chăm sóc Tina suốt cả đêm. Từ việc hạ sốt, lau người, cho đến đút từng muỗng cháo nguội. Cô mệt mỏi dựa vào vai cậu, mắt khẽ nhắm lại, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt.

Nhìn gương mặt xanh xao ấy, cậu không khỏi xót xa.

Lúc này, Taehyung mới nhận ra... hóa ra bản thân đã bắt đầu để tâm đến Tina. Có lẽ là từ lúc thấy cô ngã vào lòng mình. Cũng có thể... là từ những lần lặng lẽ quan sát cô phía sau lưng Yoongi.

Cậu cười khẽ, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má y.

"Tina à... em thật khiến người ta không thể không để ý."

Trong căn phòng rộng lớn phủ một màu tĩnh lặng đến nghẹt thở, ánh đèn vàng nhàn nhạt không xua được hơi lạnh đang len lỏi khắp nơi. Yoongi ngồi một mình trên sofa, bóng lưng anh dày đặc sự nặng nề và trầm mặc.

Khói thuốc mờ ảo lượn quanh gương mặt u ám. Hắn rít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói vào khoảng không vô định. Nhưng mùi thuốc không làm dịu được cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng.

Hình ảnh Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tina cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn—như một cái gai mắc kẹt nơi đáy tim. Mỗi lần nghĩ đến, lồng ngực hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn nốc cạn ly rượu sóng sánh trong tay rồi không chút do dự ném nó xuống sàn nhà.

Bốp.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên sắc lạnh, như châm chọc sự mất kiểm soát của hắn.

Đột nhiên, Namjoon bước vào phòng, mang theo xấp tài liệu dày cùng gương mặt nghiêm túc.

"Chuyện hợp đồng bên Ý, tao muốn bàn với mày ngay tối nay."

Yoongi đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống phía trước. Nghe vậy, hắn nhíu mày, tay gạt tàn thuốc chưa tàn rồi dửng dưng đáp:

"Không có hứng. Để sau đi."

Namjoon thoáng khựng lại, nhíu mày định nói gì đó, nhưng rồi thở dài, gật đầu bỏ đi. Hắn biết rõ tính khí của Yoongi, càng ép càng vô ích.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về im lặng. Yoongi ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt. Hắn biết mình không phải vì mệt, càng không phải vì lười... mà vì đầu óc từ nãy đến giờ không sao tập trung nổi.

Rõ ràng hắn đang bị phân tâm.

Một tiếng "rầm" dữ dội vang lên khi tay hắn nện mạnh xuống bàn kính. Cả mặt bàn rung lên, tấm kính rạn nứt như sắp vỡ.

"Con mẹ nó... mày điên rồi sao, Yoongi?" – hắn gằn từng chữ, khàn đặc, giọng nói trĩu nặng căm tức và bối rối.

Bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn thở gấp, ánh mắt lộ vẻ đau đớn mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi.

Từ bao giờ... cô gái ấy lại có thể khiến hắn bất ổn đến vậy?

Có lẽ... hắn đã thực sự rung động. Không phải một chút. Mà là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com