Tình yêu vĩ đại nhất thế gian
Vương Na dần tỉnh lại sau cơn mê....Cả người cô cảm giác như ko còn chút sức lực,trong đầu cô mọi thứ đều trống rỗng. Cô ko biết mình đã ngủ như vậy trong bao lâu, với cô có vẻ dài như một thế kỷ vậy. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng mọi bộ phận trên người dường như đều ko làm theo sự điều khiển của cô. Người đàn ông đang nằm thiếp bên mép giường nghe thấy tiếng động choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, người đàn ông vui mừng bật khóc, ko ngừng gào lớn: "Bác sỹ! Bác sỹ! Cô ấy...cô ấy đã tỉnh rồi...".Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình: hai hố mắt hằn sâu do lâu ngày thiếu ngủ, khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ, râu tóc đều đã nhuốm bạc mọc lởm chởm như ko được chăm sóc lâu ngày, vầng trán nhiều nếp nhăn khắc khổ... Cô khẽ gọi: "Bố...".
Người đàn ông khựng lại trong giây lát rồi vội ôm choàng lấy Vương Na, nước mắt giàn gjụa: "Vương Na, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại, con có biết con đã hôn mê mất bốn năm rồi ko?". Cơ thể Vương Na vẫn còn rất yếu, khuôn mặt cô tái nhợt, cô hầu như ko nhớ gì về mọi chuyện đã sảy ra trước kia. Từ những lời kể của bố cô dần dần hiểu được mọi chuyện đã sảy ra...
Thì ra trước đây Vương Na làm thủ quỹ trong một ngân hàng tư nhân. Cô có một gia đình rất hạnh phúc và có một người chồng sắp cưới rất yêu thương cô. Trước ngày cưới của cô một tháng, trong một ngày trực ban cùng hai đồng nghiệp, thì bất ngờ có một bọn côn đồ mang vũ khí đến cướp ngân hàng. Trong lúc chống cự, đồng nghiệp của cô bị tên cướp bắn chết, còn cô cũng bị thương khá nặng. Nhưng cô vẫn kiên quyết giằng co với tên cướp và cuối cùng bị hắn đẩy ngã đập đầu vào tường. Từ đó cô ko còn biết đến chuyện gì nữa...
Sau đó người ta đưa cô đến bệnh viện, làm phẫu thuật cho cô trong sáu tiếng đồng hồ. Sinh mạng cô cuối cùng cũng được bảo toàn nhưng bác sỹ nói ko biết khi nào cô mới có thể tỉnh lại... Mẹ cô khi biết tin vì bị quá sốc nên trên đường về nhà đã bị tai nạn ô tô và mất ngay mấy ngày sau đó. Trong mấy năm nay, một mình bố cô đã vất vả ngược xuôi đưa cô đi khắp Nam ngoài Bắc để chạy chữa, nhưng ở đâu người ta cũng chỉ chuẩn đoán rằng cơ hội cô có thể tỉnh lại chỉ là con số không. Nhưng bố cô vẫn ko bỏ cuộc. Để có thể chi trả cho những lần chữa trị đắt đỏ, ông bán hết cả nhà cửa, nhưng số tiền đó cũng nhanh chóng tan biến. Từ đó, ban ngày ông đến công trường xin làm mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền, còn buổi tối lại túc trực chăm sóc cho Vương Na. Khi đói ông cũng chỉ dám uống nước ăn bánh mỳ cầm hơi, khi mệt lại thiếp bên giường bệnh của con ngủ. Trong một thời gian dài lao lực ăn uống khắc khổ khiến cả người ông gầy sọm đi, cơ thể trở nên suy nhược, trông ông già đi mấy chục tuổi. Nhưng ông vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng ông nhất định sẽ đợi được đến khi Vương Na tỉnh lại...
Sau một tháng điều trị hồi phục sức khoẻ, Vương Na đã được xuất viện. Nhưng cô đi lại, nói năng vẫn còn rất vất vả. Để tiếp tục chữa trị, bố cô thuê một căn nhà nhỏ tồi tàn, ban ngày ở nhà chăm sóc cho cô, buổi tối sau khi cô đã ngủ say, ông lại lọ mọ đi làm những công việc lặt vặt để kiếm chút tiền ít ỏi. Sắc mặt của Vương Na ngày càng hồng hào trở lại, cô đã bắt đầu biết tự mặc quần áo, biết tự nấu cơm. Bố mua sách về cho cô, kiên nhẫn dạy lại cho cô từng chữ một. Dần dần cô có thể đọc được sách báo, thậm chí có thể phát âm một cách mạch lạc rõ ràng. Cảm phục trước ý chí mãnh liệt của hai bố con, các bác sỹ đồng ý cho cô được làm công việc quét dọn trong bệnh viện để có thêm ít tiền chạy chữa.
Nửa năm sau, cơ thể Vương Na gần như đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí cô còn tham gia một lớp học buổi tối, cô mong muốn sau này có thể kiếm được một công việc thật tốt giúp đỡ cho bố. Cô làm việc trong bệnh viện rất chăm chỉ, ngoài thời gian làm việc cô còn tự nguyện giúp thêm cho những người bệnh khác khi họ cần sự giúp đỡ. Sự thuần khiết nhân hậu của Vương Na cũng làm rung động trái tim một bác sỹ trẻ tên là Phàm làm cùng bệnh viện. Anh tìm mọi cách âm thầm giúp đỡ cô. Sau một thời gian tiếp xúc, hai trái tim dần xích lại gần nhau... Nếu như ko có ngày hôm đó, có lẽ Vương Na sẽ mãi mãi có thể sống hạnh phúc bên Phàm...
Trong lễ tình yêu, Phàm vui mừng khôn xiết dắt tay Vương Na đi đến ngân hàng rút tiền. Anh dự định cho cô một bất ngờ lớn: Anh sẽ mua tặng cô một chiếc nhẫn và ngay sau đó sẽ cầu hôn với cô. Từ ngày bình phục đến giờ Vương Na chưa bao giờ đến ngân hàng. Cô nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mình, trong bất giác cô cảm nhận mọi thứ sao quá đỗi quen thuộc. Đầu cô chợt đau buốt, hai mắt cô nhoà đi. Trong khoảnh khắc mọi thứ như hiển hiện trước mắt cô, cô nhớ đến bọn côn đồ đã đến cướp ngân hàng, nhớ đến mình bị trọng thương, rồi tên cướp đẩy cô ngã vào tường... Đôi chân cô chợt mềm nhũn, cô ngã quỵ xuống sàn nhà bất tỉnh.
Khi tỉnh lại Vương Na thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là Phàm đang lo lắng nắm chặt lấy tay cô:"Vương Na, xin lỗi em, đáng lẽ anh ko nên đưa em đến đó!".
Rồi Phàm đưa Vương Na về nhà. Khi vừa mở cửa, bố Vương Na nhìn thấy cô vội ôm choàng cô bật khóc: "Vương Na, con đi đâu vậy. Làm bố lo lắng quá...ko có chuyện gì sảy ra với con chứ?...". Nói đến đây, ông mới ngẩng mặt lên phát hiện thấy sự có mặt của Phàm. Phàm luống cuống cúi đầu chào: "Thưa bác, cháu là đồng nghiệp của Vương Na". Sắc mặt bố Vương Na chợt tái đi, ông ko nói một lời quay người lặng lẽ bước vào phòng. Phàm lấy hết tự tin dắt tay Vương Na bước theo phía sau, kính cẩn nói: "Thưa bác, cháu thật lòng yêu em Vương Na, xin bác tác thành cho chúng cháu...". Ông ngồi trên ghế thẫn thờ khóc xua tay: "Anh về trước đi, tôi muốn suy nghĩ một mình!".
Sau khi Phàm đi rồi, Vương Na phát hiện thấy bố đang khóc. Ông hỏi Vương Na: "Con thích anh chàng này phải ko? Anh ta là người đáng tin cậy chứ?". Vương Na ngượng ngùng khẽ gật đầu. Cô nghe thấy tiếng thở dài của bố, rồi bố cô nói: "Vậy được, hai con cứ chuẩn bị làm đám cưới đi!". Sau đó việc kết hôn của Vương Na nhanh chóng được tiến hành, khuôn mặt Vương Na lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Cô và Phàm bận rộn chuẩn bị nhà cửa, mua đồ đạc mới...
Và trước ngày cưới một hôm, Vương Na bất chợt phát hiện thấy trên bàn của bố có một lá thư. Vương Na run run mở ra: "Vương Na, có lẽ lúc này con đang rất vui phải ko? Bởi vì cuối cùng con đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Bố rất vui mừng vì điều đó. Trước đây, bố cũng đã từng có giây phút hạnh phúc như con bây giờ, nhưng tiếc rằng những ngày tháng đó thật quá ngắn ngủi. Sau này con phải nhớ biết tự chăm sóc cho chính mình, đừng nên cố nhớ lại những chuyện trước kia nữa. Chỉ cần con được hạnh phúc vui vẻ thì đó cũng là hạnh phúc hết đời của bố. Bố đã chuyển đến một nơi khác ở, bố ko muốn ở bên con để mang lại thêm gánh nặng cho con. Phàm là một người đàn ông tốt, bố tin anh ta sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Đừng đi tìm bố, dù ở đâu bố cũng luôn chúc phúc cho con. Người bố luôn yêu con rất nhiều. Trí Cương".
Hai tay Vương Na khẽ run lên. Trí Cương... Trí Cương cái tên này quen thuộc với cô biết chừng nào. Đầu cô chợt đau nhói lên... Cái tên này ko phải là người con trai cô đã yêu mấy năm trước sao? Trời đất như sụp đổ dưới chân Vương Na, giờ đây cô đã nhớ ra tất cả. Thực ra bố mẹ Vương Na đã mất trong một vụ tai nạn khi cô còn nhỏ. Vương Na đã lớn lên bằng tình thương yêu của những người họ hàng, và sau đó cô đã gặp Trí Cương. Họ yêu nhau say đắm mấy năm trời và sắp chuẩn bị đám cưới... Vương Na oà khóc nức nở, cô cảm nhận thấy trái tim mình đang tan vỡ. Thì ra người đàn ông già nua khắc khổ mà cô vẫn ngỡ là bố mình chính là người chồng sắp cưới trước đây của cô - Trí Cương. Chỉ trong vòng bốn năm, chỉ vì lo lắng chạy chữa cho cô, anh đã trở thành một ông già tiều tuỵ khắc khổ, và để che giấu thân phận của mình anh đã chấp nhận coi mình là bố của cô. Vương Na ngã quỵ xuống gào lên trong tuyệt vọng: "Trí Cương! Em xin lỗi...!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com