Bạn thân Yoonseok (2)
Bạn thân Yoonseok,
___
Sáng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào nhà, rót sáng cả một dải phòng khách. Không gay gắt, chỉ mang theo chút không khí dịu dàng và trong lành của buổi sớm mai, cảm giác như đang được chữa lành, em tỉnh dậy trên giường anh.
Jung Hoseok có thói quen, dù tối ngủ trễ đến đâu, sáng vẫn sẽ mở mắt đúng giờ. Mắt vừa mở là nắng đã kịp lên. Mọi giác quan như được đánh thức bằng một cái hít khẽ không khí buổi sáng, mùi quýt cứ thế nhẹ nhàng len vào khứu giác, khoan khoái và dễ chịu, như một làn hương xoa dịu.
Thức dậy cùng mùi quýt vương quanh phòng, đầu óc em tự nhiên trở nên nhẹ tênh, thoải mái đến lạ. Vị Quýt mát dịu, hơi chua nhưng không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại còn mang cảm giác như đang được thưởng thức món ngon nhất trên đời.
Mãi đến khi em tỉnh hẳn, nhận ra mình nằm trên giường anh, tay bất giác bấu chặt lấy tấm chăn, khẽ ghì vào người như không muốn buông. Là vì mùi quýt nơi căn phòng này quá dễ chịu, hay vì đây là phòng anh ?.
Với Hoseok, câu trả lời chỉ có thể là cả hai - là ngườ thích mình, là căn phòng bản thân cũng rất thích. Em ôm chăn anh che lên nửa mặt, vừa ngại vì đầu óc đã bắt đầu nghĩ linh tinh, vừa thích vì được nằm trên chiếc giường êm, nệm ấm mang mùi của Vị Quýt.
Nhưng rồi em cũng phải rời đi, dù lưu luyến. Em bước vào nhà vệ sinh, nơi gọn gàng và sạch sẽ với tông trắng chủ đạo, kết hợp cùng ánh sáng sáng sủa và dịu mắt. Mùi quýt vẫn còn rất rõ, hình như mọi thứ của anh đều tỏa ra mùi hương ấy, kể cả chính anh - cũng là Vị Quýt.
Jung Hoseok vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, quần áo em để trong phòng anh cả đêm cũng đã lẫn chút mùi quýt vào trong, thơm dịu đến mức em khẽ đập đập tay vào áo mình như hài lòng với hương ấy, sau đó, em đi vào nhà vệ sinh.
Min Yoonseok ngoài kia cũng đã dậy. Cậu nhóc mỗi khi xuống ngủ ở phòng Yoongi, sáng sớm đều sẽ tự giác về phòng mình để vệ sinh cá nhân - vì dưới này là "lãnh thổ" của Yoongi mất rồi. Trong cơn mơ màng, tưởng người trong nhà vệ sinh là Yoongi, Yoonseok liền lật đật chạy về phòng mình.
Jung Hoseok thay đồ xong thì bước ra, vừa hay chẳng thấy Yoonseok đâu nữa. Em tranh thủ bỏ đồ đã thay vào cặp rồi bước xuống lầu.
Dưới nhà, đập vào mắt em là Min Yoongi đang nằm trên chiếc sofa trắng tinh trong phòng khách. Người anh cao nên chân chẳng nằm gọn được, thả ra phía ngoài ghế. Em ngó nghiêng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: liệu có phải vì mình đã ngủ trên giường anh nên anh đành ngủ dưới đây không ? Tự nhiên lòng em áy náy.
Từ trong bếp, mẹ anh đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn cho bốn người, bà vừa ngước lên thấy em liền nở một nụ cười hiền hậu, nói:
"Hoseok dậy rồi à ? Con mau xuống đây ăn cho chắc bụng rồi cùng Yoonseok lên trường nào"
Bà vừa nói vừa chạy vào bếp lấy đũa muỗng, em định từ chối, nhưng thấy bà vui vẻ, nhiệt tình như vậy, lại có chút không nỡ làm bà hụt hẫng.
"Đây, con mau ăn đi"
"Dạ thôi ạ, con đợi mọi người cùng ăn luôn"
Mẹ anh cười gật đầu nhìn em, không ép, cũng chẳng bắt em phải chờ - bà chỉ muốn em thấy thoải mái. Tính cách của Yoongi chắc hẳn xuất phát từ mẹ, giống nhau đến lạ.
Mãi đến khi bàn ăn đã đủ từ ba, mẹ, Yoonseok và cả em, Yoongi vẫn chưa chịu dậy, em cứ nhìn mãi về phía sofa, có chút sốt ruột hỏi:
"Bác ơi, anh Yoongi không ăn sao ạ ?"
Bác trai cười vội gắt lời, giải thích:
"Yoongi lâu lâu lại thức đêm xem bóng rổ, là bác cho phép nên sáng cứ để nó ngủ thêm mấy tiếng cho bù lại sức"
"Đúng đúng, anh hai tớ là vậy đấy ! Kệ đi, thức trễ xíu rồi đói là tự ăn ấy mà"
Min Yoonseok không chịu được mà chen vào, vẻ mặt như bênh anh hai. Trong nhà này, ngoại trừ Yoongi ra thì ngay cả cậu cũng không có đặc ân đó.
May là Yoonseok thường xuyên có hoạt động buổi sáng, lại thích thức sớm học nấu ăn cùng mẹ. Không thì từ lâu cậu đã ầm ĩ vì không được ngủ nướng như anh hai rồi - mặc dù nếu lỡ ngủ quên, ba mẹ cũng chẳng ai kêu dậy, nhưng vì là thói quen và sở thích nên cậu không muốn bỏ.
Từ nãy đến giờ, có một người vẫn không thôi đưa ánh mắt lo lắng về phía Yoongi. Em - Hoseok là người nuốt chẳng trôi nổi bữa sáng, vì sợ anh ngủ trên sofa sẽ không ngon giấc, sợ anh dậy mệt, không chịu ăn. Em cứ mang hàng trăm suy nghĩ trong đầu, mặt tự nhiên căng ra.
Mẹ anh cũng thấy nên vội trấn an:
"Nó là vậy đấy, sofa chật là chật vậy thôi nhưng mỗi khi mệt lả là cứ nằm đấy ngủ. Lười đến mức lê chân lên lầu một bước nó cũng thấy mệt đó con, con cứ ăn đi, không phải lo cho nó đâu"
Mẹ anh cười cười, trấn an em, em dịu ánh mắt liền cười đáp:
"Vâng ạ, chỉ là... con sợ tối con đã lấy giường anh ấy..."
"Không có đâu Hoseok ! Lâu lâu tớ cũng sẽ xuống phòng anh hai ngủ, vì ngủ ở đấy sáng ra được ngắm cảnh. Phòng anh hai tớ đó, cậu thấy rồi đấy, sau không phải một cái cửa sổ mà là cả tấm kính to có thể nhìn ra ngoài. Siêu thích hợp để chill mỗi sáng luôn á !"
Min Yoonseok nhanh nhảu trả lời, vừa đút miếng mì vào miệng lại vừa tiếp tục nói:
"Mà mỗi lần tớ xuống ngủ ấy, ảnh lại xem bóng rổ mất rồi nên mình đành ngủ một mình thôi. Chả hiểu sao lại trùng hợp đến vậy !"
Cậu nhún nhẹ vai nhìn em như thể đang vỗ về bạn nhỏ nhà mình bớt lo lắng, sau khi yên tâm hẳn, Hoseok mới thong thả ăn từng đũa mì.
Ăn xong, em và Yoonseok xung phong rửa bát, ba mẹ anh đi công việc bên ngoài. Rửa xong thì còn mười lăm phút nữa là em và Yoonseok sẽ lên đường tới trường. Hoseok lật đật lục trong cặp ra tờ note kèm theo hộp sữa mang từ nhà, định tối hôm trước sẽ uống nhưng lại ngủ quên.
Em cẩn thận nắn nót từng chữ, rồi dán lên hộp sữa, đặt trên bàn cạnh sofa, Yoonseok thì chuẩn bị phần ăn cho Yoongi, sau đó bọc lại bỏ vào tủ lạnh. Nãy đã ăn hết mì rồi, nên em để lại mấy miếng thịt sống, xíu nữa Yoongi có thức thì tự giác làm bánh mì kẹp thịt trứng mà ăn.
Em và cậu chuẩn bị xong thì mang giày ra ngoài. Em xách theo cặp vì chơi đến tối là về thẳng nhà, Yoonseok từ từ đóng cửa lại rồi cả hai rời đi.
Mãi đến mười một giờ trưa, Yoongi mới chật vật nghiêng người trên chiếc sofa gần như không chứa nổi cả người anh nữa. Khẽ mở mắt, thấy nhà vắng tanh chẳng còn ai, anh nằm đó nhìn lên trần cho đến khi tỉnh hẳn rồi bật dậy.
Định với tay lấy điều khiển tivi thì vô tình chạm trúng hộp sữa trên bàn, qnh nhìn, rồi thấy tờ note. Vì nó đang nghiêng nên anh không đọc rõ, liền cầm lên.
"Cảm ơn vì đã nhường giường cho em và Yoonseok. Nếu có không ăn gì thì hộp sữa này mong anh uống ạ !!"
Min Yoongi bật cười, anh cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Đáng yêu đến mức thật sự là quá đáng, quá đáng yêu đấy. Anh cười đến đỏ cả mặt, tay che miệng mà cổ họng vẫn còn khúc khích, trái tim anh lại rung lên, bốn ngăn như chứa không nổi Mật Ngọt nữa mà từ từ trào ra ngoài, lan khắp cơ thể. Vị ngọt ấy - mê đắm lòng người.
Min Yoongi yêu chết mất, yêu cái sự dễ thương này. Yêu cái cách Jung Hoseok quan tâm người khác quá đi.
Anh cầm hộp sữa, lại càng thấy đáng yêu hơn vì Hoseok còn vẽ cả con gấu với vẻ mặt đầy tội lỗi lên tờ note. Anh cười, vẫn là cái điệu cười ấy, không hề châm chọc, chỉ là anh thấy nó... đáng yêu đến mức sắp không kiềm được mà muốn chạy đi tìm em ngay bây giờ.
Chẳng biết khi chính em áp dụng con gấu này lên mặt mình sẽ còn đáng yêu đến nhường nào nữa.
Min Yoongi cầm chắc hộp sữa trong tay, bước lên phòng, tay mở ngăn kéo tủ - nơi trước đó anh đã đặt gọn gàng chai nước suối ngày ấy. Giờ, đã có thêm người bạn mới cùng tờ note nổi bật.
Anh nhìn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng đóng lại,
Một ngày mới của Vị Quýt bỗng tràn ngập trong hương Mật Ngọt êm dịu.
___
Là cái đồ đáng yêu đến mức hoá thành quá đáng !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com